Chương 86: Ánh sáng của hy vọng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lúc chạng vạng trong phòng bếp có người, tức là có người sử dụng căn phòng này. Lúc đó là thuộc vào thời gian làm việc, nghỉ ngơi bình thường, nếu suy đoán to gan hơn một chút thì căn phòng bếp này chuyên dùng để cho người bình thường làm việc và nghỉ ngơi.

Ai sẽ thuộc vào diện làm việc và nghỉ ngơi bình thường?

Ở nơi này, điên đảo ngày đêm mới là thái độ bình thường. Nếu làm việc và nghỉ ngơi bình thường thì ngược lại phải là bất thường mới đúng.

Mao Cửu tiếp tục đi tới, đứng trước một cái bàn thờ Phật.

Bàn thờ được trang trí hoa lệ, thần bí, bên trên vẽ phật đà phi thiên màu sắc rực rỡ, được treo dải lụa đủ màu, bên cạnh đốt hai trản đèn. Nhưng thứ được thờ chính giữa không phải Phật.

Là một loại sinh vật kỳ lạ mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Mặt ưng, thân rắn, phần đuôi rắn xoè ra vô số, quấn lên giống như xúc tu, bên cuốn binh khí, bên giữ tấm khiên, giống như một vị thần bảo hộ.

Tuy là một sinh vật trông rất quái dị, cầm binh khí, sát khí đằng đằng, nhưng cũng cầm tấm khiên, mặt ưng dũng mãnh cương nghị, kiên cường, làm giảm bớt khí thế sát phạt, biến thành công chính, cương trực.

Có lẽ đây là thần bảo hộ mà bọn họ thờ cúng.

Các dân tộc sống trên dãy núi Himalayas này đều có tín ngưỡng riêng, có nơi thờ phật đà, có nơi thờ phụng các loại thần bảo hộ kỳ lạ.

Trước mắt có lẽ là thần bảo hộ mà các thôn dân tín ngưỡng.

Đứng yên một lúc, Mao Cửu đột nhiên đưa tay bắt lấy cái tượng thần, dùng sức bẻ, sau đó nghe thấy một tiếng 'rắc' truyền tới từ phía sau bàn thờ Phật.

Cậu vòng ra sau bàn thờ, thấy một cánh cửa chỉ vừa một người đi qua. Cậu đi vào, là một cái hành lang.

Đám âm thanh hỗn loạn náo nhiệt ùa tới che trời lấp đất, đập vào tai như nước chảy.

Mao Cửu lách người đi trốn, vị trí cậu vừa đứng có một đám người đi ngang qua.

Chờ đám người đi rồi cậu mới bước ra, tiến thẳng về phía ồn ào nhất.

Nơi ồn nhất hẳn là phòng bếp và phòng chứa nước, phòng chứa nước có lò than thật lớn, người bên trong đứng ngay ngắn xúc than nấu nước.

Lúc đi ngang qua phòng bếp cậu còn dừng lại ngắm nghía, căn phòng vô cùng lớn, chia ra từng khu khác nhau. Ít nhất thì muốn bao quát cả căn phòng chỉ trong một ánh nhìn là chuyện không thể nào. Khu dùng để quay heo sữa ở gần lối ra, có lẽ là vì rất được ưa thích cho nên thỉnh thoảng có người vào bưng heo đã được quay vàng ra ngoài.

Mao Cửu liếc sơ một cái rồi quay đi, trong một khoảng chớp mắt ấy, cậu bỗng phát hiện có gì đó sai sai.

Heo sữa đâu ra thế?

Đỉnh núi Tuyết sơn, nhiệt độ không khí luôn dưới 0 độ, tuy là người trong thôn có máy sưởi không sợ bị lạnh chết, nhưng mà những sinh vật khác thì sao? Sao mà sống được?

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ