Chương 167: Người thứ tư mà ca ca tin tưởng nhất

Start from the beginning
                                    

Hoa Thành nắm vai y, lên giọng một chút: "Ca ca, huynh đừng chỉ nghĩ theo một phương diện."

Tạ Liên lúc này mới quay trở lại: " Được. Vậy, Tam Lang, muốn đem trí nhớ cùng tình cảm thực cho người ngoài, thì cần điều kiện gì?"

Hoa Thành nói: "Hai điều kiện: thứ nhất, huynh đối với người này phải tuyệt đối tin cậy, không chút đề phòng, hơn nữa cần phải nguyện ý dẫn dắt người này."

Suy nghĩ chốc lát, Tạ Liên trong lòng có đáp án. Hoa Thành nói tiếp: "Thứ hai, huynh đối với người này, không chút lực phản kháng nào, bị đối phương áp chế mọi mặt, hơn nữa trong lòng còn sợ hãi sâu đậm. Ca ca, huynh suy nghĩ thật kỹ, những năm gần đây, người quen biết huynh có ai phù hợp hai điều kiện này."

Tạ Liên suy nghĩ thật kĩ, một lúc sau mới chậm rãi đáp: "Ước chừng, có ba người."

Hoa Thành nói: " Ba người?"

Tạ Liên nói: "Người đầu tiên, chính là quốc sư."

Y tuy yêu thương cha mẹ sâu đậm, không chút nào đề phòng, nhưng sâu trong thâm tâm, y với phụ thân bất đồng quan điểm, vì vậy, không thể nói phụ thân là người dẫn y vào con đường hiện tại. Nhưng dẫn Tạ Liên nhập môn, dạy dỗ hết thảy đều là quốc sư, cho nên đây là người phù hợp điều kiện nhất. Trong dự liệu, Hoa Thành hỏi tiếp: "Như vậy, người thứ hai?"

Tạ Liên đáp: "Quân Ngô."

Y đối với Quân Ngô là khâm phục có thừa, không cần nói gì thêm cũng phù hợp điều kiện thứ nhất. Hoa Thành thần sắc xem thường, nhưng cũng không đánh giá, hỏi tiếp: "Người cuối cùng thì sao?"

Tạ Liên nói: "Người thứ ba, không phù hợp với điều kiện thứ nhất, mà là phù hợp điều kiện thứ hai."

Hoa Thành sáng tỏ. Hắn trầm giọng đoán: "... Bạch Vô Tướng?"

Tạ Liên nhắm mắt gật đầu một cái, đưa tay lên lau trán, nói: "... Ta không lừa gạt đệ đâu. Mặc dù tất cả mọi người đều không biết, kể cả Phong Tín cùng Mộ Tình, ta cũng chưa từng nói ra, nhưng ta thật ra..."

Nhưng thật ra, ở sâu trong nội tâm y, vẫn luôn sợ hãi tên đó.

Có một khoảng thời gian, mỗi khi nghe đến cái tên này y đều rùng mình không ngưng được. Nhưng mà, Tạ Liên cho tới bây giờ vẫn không dám để lộ cho người khác biết. Bởi vì y đối kháng Bạch vô tướng bằng toàn bộ hi vọng, nếu ngay cả y cũng sợ, người ngoài chẳng phải tuyệt vọng đến chết rồi sao? Nếu nói ra, liền hoàn toàn sụp đổ!

Dĩ nhiên, hiện tại hết thảy đã tốt hơn nhiều. Hoa Thành càng nắm chặt vai y hơn, nói: "Không có sao. Sợ một cái gì đó không phải là chuyện đáng xấu hổ."

Tạ Liên cười bản thân một cái: "Chẳng qua là không đủ dũng cảm thôi."

Hoa Thành lại nói: "Nếu không có cái gọi là sợ hãi, thì cũng sẽ không có cái gọi là dũng cảm. Huynh không cần tự hà khắc với mình như vậy."

Nghe xong câu này, Tạ Liên có hơi ngơ ngác, Hoa Thành nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chỉ có ba người này thôi sao?"

Tạ Liên gật đầu. Nói cách khác, khả năng cao chỉ có ba người này mới khiến y hiểu được ưu tư cùng trí nhớ dân chúng Ô Dung trước khi chết. Hoa Thành tựa hồ có điều suy nghĩ, hơi cau mày, mà Tạ Liên nãy giờ im lặng, bỗng nhiên nói: "Không chỉ."

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now