Chương 137-139: Rừng núi hoang vu, hắc điếm của yêu ma quỷ quái

4.5K 183 31
                                    

*Hắc điếm: quán trọ giết người cướp của (thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu)

Chương 137: Rừng núi hoang vu, hắc điếm của yêu ma quỷ quái

Ông chủ ngạc nhiên hỏi: "Hở? Bộ đó? Đạo trưởng ngài không lầm chứ?"

Tạ Liên quả quyết: "Đúng, chính là bộ đó!"

Nói đoạn tự mình xông lên túm lấy bộ đồ đó, xốc Hoa Thành lủi ra sau tiệm, chui vào trong rèm. Tiệm bán quần áo này vô cùng bạo dạn, tư tưởng mới lạ, xây hẳn một phòng nhỏ để thay đồ ở trong tiệm, khách hàng có thể mặc thử tại chỗ. Mọi người ngơ ngác, lát sau, chỉ thấy một đạo sĩ mặc đạo bào hoa lệ đi ngang qua cửa tiệm, vừa đi vừa làu bàu vừa lau trán, theo sau lão là một đám hòa thượng đạo sĩ hung thần ác sát, hình thù quái dị, thấy trong tiệm tụ tập đông người quá bèn bất mãn quát: "Nhìn gì mà nhìn?!"

"Hầy, thôi kệ nó, đi nhanh lên, ta lại muốn đi nhà xí rồi!"

"Chờ đã, Thiên Nhãn huynh, bên này nhiều người, chi bằng hỏi xem các nàng có nhìn thấy không."

"Các vị nữ thí chủ có thấy một đạo sĩ áo trắng dẫn một đứa nhóc mặt quấn băng vải đi ngang qua đây không?"

Ai nấy đều im re, nhưng có người lại vô ý liếc mắt về phía gian phòng sau tiệm. Đám tăng đạo tỏ vẻ cảnh giác, ra hiệu "qua xem thử đi". Thiên Nhãn Khai bước nhanh đến đó, nín thở chậm rãi nhích tới gần bức rèm. Qua giây lát, lão thình lình giật ra, một tiếng hét chói tai tức thì vang lên.

Chỉ thấy một cô gái ngồi sau bức rèm, tóc dài đen óng buộc thành búi lỏng lẻo, cần cổ mảnh khảnh trắng ngần đeo một chiếc vòng màu đen rộng cỡ một ngón tay, cùng với một sợi dây bạc cực mảnh, áo đơn cởi hơn phần nửa, đầu vai trắng muốt và gần nửa tấm lưng trần trụi lộ ra, chực rơi mà không rơi, khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Sau khi rèm bị giật ra, thân hình của nàng run bắn, dùng tay áo che mặt, kêu khẽ một tiếng, như thể bị hành động đường đột lỗ mãng này dọa sợ. Thiên Nhãn Khai hớt hải buông rèm, nói: "Xin xin xin xin xin lỗi!!!"

Một loạt hòa thượng đạo sĩ xông lên chung với Thiên Nhãn Khai cũng la toáng lên: "Tội lỗi tội lỗi!" Sau đó đua nhau che kín mắt mình. Thừa dịp này, "cô gái" kia xoay phắt người lại, không phải Tạ Liên thì còn ai vào đây? Hoa Thành đang ngồi trong ngực y, chẳng qua đã được thân hình y che chắn. Tuy Tạ Liên là đàn ông, vai rộng hơn phụ nữ bình thường nhiều, nhưng y chỉ kéo áo xuống phân nửa, để lộ vừa mức, hiệu quả rất tuyệt. Một tay bế Hoa Thành, một tay nhấc làn váy, Tạ Liên vội vã chạy ào qua đám tăng đạo đang che mắt kêu la. Ông chủ tiệm quần áo và các cô nương nhìn mà sững sờ, thấy Tạ Liên vắt giò chạy trốn, ông chủ vốn định đưa tay ngăn cản, mồm há ra rồi lại cúi đầu nhìn mảnh lá vàng, mua thêm hai bộ cũng còn dư nên nhún vai mặc kệ.

Tạ Liên bế Hoa Thành chạy băng băng một mạch, lao nhanh như lốc. Người đi đường trên phố chỉ loáng thoáng thấy được một "cô gái" bế một đứa nhóc lướt qua như bay, nhanh nhẹn dũng mãnh như báo săn, khiến cho bụi đất bay đầy trời, ai cũng sặc đến ho khù khụ, quả thật khó mà tin nổi. Quán ăn vặt ven đường dính cả nồi bụi, thế là mắng té tát: "Ngươi có lộn không vậy!"

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now