Chương 155-157: Núi cao đường xa đi không thông

4.5K 182 120
                                    

Chương 155: Núi cao đường xa đi không thông

Tạ Liên nhẹ nhàng bước lên thảm hoa dưới mặt đất, từ từ đi tới chỗ Hoa Thành, thấy trên vai Hoa Thanh có vài cánh hoa, vốn định giúp phủi xuống, cơ mà lại thấy động tác này quá thân mật, nên ráng nhịn xuống, mỉm cười nói: "Ta cũng không biết, đệ không những có thể tạo ra mưa máu còn có thể biến chúng thành hoa bay thế này. Thật thú vị, thật thú vị."

Hoa Thành đi tới bên Tạ Liện, tùy tay phủi cánh hoa trên vai, cũng cười nói: "Cái này, là ngẫu hứng tạo ra mà thôi, hôm nay vừa nghĩ ra chiêu này. Vốn định tạo ra một trận mưa máu, chỉ là đột nhiên nghĩ đến ca ca cũng ở đây, nếu bị dính phải, thì hẳn là bẩn lắm đúng không? Vì thế đệ liền biến chúng thành hoa. Không ngờ thú vị như thế."

Nhưng mà, Tạ Liên không bị ướt chỉ có Bùi Minh lại ướt như chuột. Hắn ở trên không: "Làm phiền hai vị thả ta xuống trước được không?"

Mấy con bướm bạc vẫy cánh bay lên, lóe ra ánh sáng màu bạc cắt đứt chiếc lưới kia, Bùi Minh lúc này mới có thể thoát thân, vững vàng rơi xuống đất. Tạ Liên cúi đầu nhìn, trên lưng Linh Văn còn sót một con bướm bạc, liền nói: "Tam Lang, Linh Văn cùng Cẩm Y Tiên sẽ không cản trở chúng ta nữa chứ?"

Hoa Thành nói: "Sẽ không. Đệ đã khiến bọn chúng tạm thời hôn mê rồi."

Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Cẩm Y Tiên điên cuồng như thế, vậy mà đệ chế ngự nó rất nhanh."

Hoa Thành ôm cánh tay, nói: "Cũng tạm. Không biết vì cái gì, nó dường như không muốn ra tay, cũng không hề có sự đề phòng gì với đệ cả."

Tạ Liên trầm ngâm nói: "Nói cũng phải. Lần trước đệ mặc nó trên người, nó cũng không thể khống chế đệ, lại còn hiện nguyên hình."

Lúc này, Bùi Minh đã đi tới, nói: "Nhị vị, lát nữa hãy tâm sự. Trước tiên chẳng phải là nên cởi bộ quần áo này ra trước sao?"

Tạ Liên nói: "Cái này...... Không đươc tiện lắm thì phải?"

Bùi Minh nói: "Bây giờ hắn đang biến thành nam, có gì mà không tiện?" Nói xong liền chìa tay ra. Nhưng mà, Bùi Minh mới vừa vói tay tới cổ áo Linh Văn, liền bị thứ gì đó đâm cho một cái, Bùi Minh vẻ mặt đanh lại, đột nhiên rút tay về, bàn tay đầy máu, nói: "Bộ quần áo này! Thế mà còn biết cắn người!"

Hoa Thành lúc này mới từ từ nói: "Cẩm Y Tiên không chịu buông tha Linh Văn, cởi ra không được đâu."

Bùi Minh nhìn bàn tay máu tươi đầm đìa, nói: "Cái chuyện này sao Quỷ Vương các hạ không chịu nói sớm một chút?"

Tạ Liên nhẹ nhàng nói: "Bùi tướng quân, không phải đệ ấy không nói sớm một chút, mà là ngươi ra tay nhanh quá thôi."

Hoa Thành nói: "Đúng là như thế."

"......"

Cả người nhếch nhác nhưng ba người vẫn muốn quay về con đường cũ, một người còn phải khiêng Linh Văn đang còn biến thành nam nhân theo, Bùi Minh rốt cuộc chủ động gánh vác nhiệm vụ lớn lao này.

Bùi Túc cùng Bán Nguyệt còn ở lại thị trấn nhỏ lúc trước, đoàn người gặp nhau ở gần Thần Điện Ô Dung. Vừa thấy bọn họ trở về, Bùi Túc liền nhanh ra đón, nói: "Tướng quân... Thái, tử điện hạ.. bức.. tranh trong thần điện...kia biến mất rồi!"

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now