Chương 46: Nam Dương căm hờn đấm Huyền Chân gian xảo

4.1K 271 108
                                    

Câu này vang lên, đã hết đường cứu vãn.

Lang Thiên Thu trầm giọng nói: "Huynh thừa nhận rồi, vậy thì tốt."

Trước đó đã từng nhắc, trong Thượng thiên đình, thần quan tay nhuốm máu tươi nhiều không đếm xuể. Nhưng mà thật ra thì, đúng là chẳng có mấy ai vì nợ máu năm xưa mà ầm ĩ như thế này.

Ngẫm về nguyên nhân, thứ nhất, máu tươi dính trên tay những thần quan khác đều là của người phàm, hơn nữa, những người phàm đó chẳng có hậu duệ nào có chí tiến thủ phi thăng lên được trời, dùng địa vị thần quan hỏi tội hung thủ như Lang Thiên Thu. Thứ hai, sau khi phi thăng, lịch sử nào tệ quá diếm được thì sẽ diếm, che đậy cho thật kỹ, ít có chuyện nào bị bóc trần. Ầm ĩ đến mức này, phải nói là khó coi một cách hiếm thấy.

Mà nếu như đã bị bóc trần, điều tiếp theo mà mọi người quan tâm nhất chính là nên hạ màn như thế nào. Trước đó Bùi Túc có Bùi tướng quân ra sức bảo vệ, cuối cùng cũng chẳng thoát nổi việc bị lưu đày xuống trần gian, còn Tạ Liên lại chẳng có chỗ dựa nào cả. Bây giờ e rằng chỉ xem Quân Ngô có còn niệm tình xưa bảo vệ y hay không.

Tuy nhiên, các vị thần quan vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc Quân Ngô giữ thái độ gì với Tạ Liên. Lần đầu tiên Thái tử Tiên Lạc phi thăng, hiển nhiên ưu ái có thừa, nhưng lần hai phi thăng, hai người đánh nhau một trận, Tạ Liên còn đâm Quân Ngô vài nhát kiếm mới bị bắt xuống. Lần ba phi thăng này, hai người lại chung sống hòa hợp, tựa như đã quên hết những chuyện lúc trước, quả thật khiến người ta nghĩ mãi cũng không hiểu. Chính vì lẽ đó, nhiều đôi tai dỏng hết lên, chờ nghe vị bề trên kia sẽ xử trí thế nào.

Nào ngờ chẳng đợi Quân Ngô xử trí, Tạ Liên lại lên tiếng trước. Y nói: "Tiên Lạc có một yêu cầu quá đáng."

Quân Ngô đáp: "Ngươi nói đi."

Tạ Liên nói: "Xin Đế Quân loại bỏ tiên tịch của ta, giáng ta xuống trần gian."

*Quốc tịch là để xác nhận người thuộc một nước, tiên tịch là để xác nhận người thuộc tiên giới.

Nghe vậy, vài vị thần quan lấy làm kinh ngạc, trái lại còn có chút khâm phục. Suy cho cùng chẳng ai muốn bị giáng chức cả, phi thăng khó đến nhường nào chứ? Vất vả cực nhọc lắm mới leo cao đến thế, thoáng chốc đã ngã xuống, nghĩ thôi cũng sợ mất mật, dám nói thẳng với Quân Ngô xin ngài hãy giáng ta xuống, dù sao bọn họ cũng không làm được.

Song cũng có vài vị thần quan chẳng mấy để tâm, dù gì cũng đã ầm ĩ đến mức này, biết đâu chừng lấy tiến làm lùi còn tốt hơn thà chết không nhận, hơn nữa Tạ Liên từng bị giáng chức hai lần, bị giáng thêm lần ba ắt hẳn với y cũng chẳng có gì ghê gớm, giáng nữa giáng mãi chắc y cũng quen rồi.

Lang Thiên Thu lại lên tiếng: "Huynh không cần tự giáng chức, huynh phi thăng được là nhờ bản lĩnh của mình. Ta chỉ muốn quyết chiến một trận với huynh thôi."

Tạ Liên nói: "Ta không muốn đấu với ngươi."

Lang Thiên Thu hỏi: "Vì sao? Trước đây đâu phải huynh chưa từng đấu với ta. Trận này mặc kệ sống chết, từ nay xem như chấm dứt!"

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now