Chương 42+43: Mượn vận mệnh, đêm khuya thăm dò Cực Lạc Phường

Začať od začiatku
                                    

Thiếu niên nọ sững sờ nhìn y, dường như không thể tin rằng có người chịu dẫn dắt mình tu hành thật. Tạ Liên nói tiếp: "Tuy rằng điều kiện của ta không được xem là tốt lắm, nhưng có thể đảm bảo ngươi không cần phải trốn chui trốn nhủi, ăn vụng chịu đòn nữa."

Khi nói những lời này, Tạ Liên không hề phát hiện Hoa Thành nheo mắt đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên nọ, ánh mắt chứa đầy ý dò xét.

Trong đôi mắt của Huỳnh ánh lên vẻ ngập ngừng, còn có cả chờ mong. Tạ Liên biết tạm thời cậu ta còn chưa dám tin lời mình nói, nhủ thầm tốt nhất vẫn nên nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, từ từ sẽ ổn thôi, y bèn vỗ nhẹ vai cậu ta, ngẫm nghĩ một lát rồi dịu giọng nói: "Ngươi nhớ mãi Tiểu Huỳnh cô nương, còn tự đặt tên là "Huỳnh", điều này rất tốt, nhưng mà vẫn thiếu một cái họ. Quốc họ của nước Vĩnh An là Lang, chi bằng sau này ngươi dùng tên họ mới là Lang Huỳnh nhé?"

Hỏi câu này, thiếu niên nọ lại chậm rãi gật đầu. Gật đầu xong, bụng cậu ta bỗng phát ra tiếng sôi ùng ục, dường như cảm thấy rất ngượng, cậu ta lập tức cúi gằm đầu. Thấy vậy, Tạ Liên lại buồn phiền gấp bội: "Có lẽ cậu nhóc này đã mấy trăm tuổi rồi, cũng không biết vì cơ duyên xảo hợp gì mà lại hóa thành quỷ sống, nán lại trên trần thế. Cũng không biết rốt cuộc là đang kéo dài mạng sống cho cậu ta hay đang giày vò cậu ta nữa."

Tạ Liên đang định tìm xem có gì cho cậu ta ăn nữa không, chỉ thấy hàng loạt cô gái duyên dáng ùa vào từ ngoài điện Cực Lạc.

Tất nhiên những thứ này đều do Hoa Thành sắp xếp. Tay mỗi cô gái nâng một chiếc khay ngọc, bên trong khay ngọc là đủ loại cao lương mỹ vị, rượu ngon, hoa quả tươi, điểm tâm. Gót ngọc các nàng khẽ bước, đi vòng quanh đại điện tựa như đèn kéo quân, lúc đi ngang qua tháp mặc ngọc, mỗi người lại dâng khay ngọc đang cầm trong tay lên bàn. Lang Huỳnh chỉ nhìn chứ không dám đụng vào, Tạ Liên bèn đẩy mấy chiếc khay đến trước mặt cậu ta, bấy giờ cậu ta mới từ từ cầm lên ăn.

Nhìn thiếu niên trước mắt, trong đầu Tạ Liên bỗng hiện lên một cảnh tượng. Cũng là một thiếu niên mặt quấn đầy băng vải, người ngợm bẩn thỉu ngồi chồm hổm dưới đất, tay ôm một khay đồ cúng, cúi đầu len lén ăn chút bánh trái trong khay.

Đó là cảnh tượng này mà y nhìn thấy thật nhiều năm về trước. Hẳn vì nó có điểm tương tự với tình cảnh trước mắt, thế nên mới khiến y nhớ lại vào lúc này. Tạ Liên khẽ lắc đầu, dường như muốn xua những hình ảnh này ra khỏi đầu. Đúng lúc này, một cô gái yểu điệu mặc áo lụa màu tím đưa một ly rượu lên. Hoa Thành nhấc tay rót cho Tạ Liên một ly, nói: "Uống một ly không?"

Vừa rồi trong lòng có tâm sự nên thất thần, Tạ Liên tiện tay nhận lấy rồi đưa lên miệng. Vừa cho vào miệng mới nhận ra là rượu, ánh mắt lại vòng trở về. Nào ngờ vừa chuyển mắt, đúng lúc nhìn thấy cô gái đưa rượu đứng sau lưng Hoa Thành liếc mắt chòng ghẹo với mình.

Tạ Liên phun ra ngay tắp lự: "Phụt --"

Cũng may y đã nuốt ngụm rượu đó nên không phun ra cái gì, chỉ tự làm mình sặc, ho khù khụ không ngừng. Ngay cả Lang Huỳnh cũng bị y dọa hết cả hồn, bánh ngọt trong tay rớt xuống bàn. Tạ Liên vừa ho vừa nói với cậu ta: "Không sao đâu. Không sao đâu."

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now