Chương 26: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (3)

Start from the beginning
                                    

Gã cực kỳ thiếu hợp tác, song Tạ Liên cũng không nóng nảy, xét tính cách của gã Khắc Ma này, nói vậy cũng xem như biết điều rồi, cứ từ từ mà tiến, không sao hết. Tuy nhiên, Tam Lang chẳng hề có chút nhẫn nại, hắn đứng bên cạnh thong thả nói: "Vì anh em của ngươi, tốt hơn ngươi nên trả lời huynh ấy."

Khắc Ma nói: "Bọn họ đã bị ngươi giết chết, ngươi đừng hòng dùng bọn họ uy hiếp ta."

Tam Lang nói: "Đúng là đã chết, nhưng thi thể vẫn còn đây mà."Dường như nằm rạp hết nổi, Khắc Ma cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

Tam Lang cười nói: "Vậy phải hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào?"

Chỉ nghe giọng thôi mà Tạ Liên đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ Tam Lang nheo mắt khi nói cậu này: "Ngươi muốn bọn họ kiếp sau an khang, hay muốn bọn họ vừa ra đời đã là một vũng máu?"

Thoạt đầu Khắc Ma sửng sốt, sau đó hiểu ngay Tam Lang có ý gì, cả người như thể muốn nổ tung, quát: "Ngươi?!"

Người dân Bán Nguyệt rất coi trọng lễ nghi mai táng, bọn họ tin rằng lúc người chết lìa đời, thi thể như thế nào, kiếp sau bọn họ sẽ như thế nấy. Chẳng hạn như, nếu lúc chết mất một cánh tay, vậy kiếp sau sinh ra sẽ là một kẻ cụt tay tàn tật bẩm sinh. Nếu thi thể dưới đáy hố thật sự bị nghiền thành một vũng máu, vậy kiếp sau chẳng phải không có còn hơn?

Xét thái độ và hành động vừa rồi của Khắc Ma tướng quân, gã là một người Bán Nguyệt chính gốc, những phong tục và quan niệm này tất đã in sâu vào lòng gã, mà gã lại càng coi trọng đám "anh em" của mình, dùng điều này uy hiếp gã, có thể xem là một cách hay. Quả nhiên, ở một góc khác trong bóng tối, Khắc Ma nín hơi chốc lát, đè nén cơn giận, hồi lâu sau, cuối cùng nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Ngươi đừng đụng vào thi thể các anh em của ta! Bọn họ đều là binh sĩ anh dũng, mắc kẹt dưới hố tội nhân này nhiều năm như vậy đã bất hạnh lắm rồi, hôm nay bị ngươi giết không biết có được tính là giải thoát không. Nhưng thi thể của bọn họ, tuyệt đối không nên chịu sỉ nhục như thế."

Dừng một chút, gã nói tiếp: "Các ngươi thật sự đến giết ả tiện nhân kia?"

Tạ Liên dịu giọng nói: "Tuyệt không lừa gạt. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sự tích về quốc sư Bán Nguyệt người ngoài biết rất ít, muốn đối phó cũng khó mà ra tay. Nhưng Khắc Ma tướng quân đây từng làm việc chung với ả, ắt hẳn có thể chỉ điểm đôi điều cho chúng ta."

Hẳn vì có cùng kẻ địch là quốc sư Bán Nguyệt khiến gã sinh lòng cùng chung mối thù, hoặc có lẽ vì rơi xuống vực sâu không thể trèo lên, ngồi trên núi thi thể của đám binh sĩ thuộc hạ nên nản lòng thoái chí, Khắc Ma tạm thời thu hồi ý công kích với hung thủ, nói: "Ngươi không biết tại sao ả lại mở cổng thả người Trung Nguyên vào diệt quốc à? Bởi vì ả muốn đối nghịch với bọn ta. Ả hận bọn ta! Ả hận nước Bán Nguyệt!"

Tạ Liên nói: "Cái gọi là quốc sư Bán Nguyệt..."

Khắc Ma sửa lời: "Yêu đạo!"

Xem ra gã không muốn thừa nhận thiếu nữ áo đen kia là quốc sư nước mình nữa, Tạ Liên nói: "Được, yêu đạo. Cái gì gọi là ả hận các ngươi? Nếu đã hận các ngươi, sao ả lại ngồi trên vị trí quốc sư?"

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now