Chương 78: Âm võng

Start from the beginning
                                    

Mao Cửu hỏi lại: "Anh cảm thấy thế nào?"

Lục Tu Giác phun ra một chữ: "Âm."

Chữ 'âm' này có thể lý giải ra được rất nhiều hàm nghĩa, âm lãnh tà môn. Mao Cửu hiểu là âm phủ.

Ngày sinh của Mao Cửu thuộc cực dương, là điều mà những vật âm tà ở âm giới rất bài xích, cho nên cậu không vào được. Ngày sinh của Lục Tu Giác vừa lúc trái ngược với Mao Cửu, thuộc cực âm.

Sau khi đăng nhập thì màn hình xuất hiện một cái giao diện, bố cục tương tự với phần lớn các trang web khác, chỗ khác biệt duy nhất là toàn bộ trang web đều dùng tông màu âm u, không có thứ gì kinh dị nhưng khi nhìn lâu sẽ cảm thấy không thoải mái.

Người thường bước vào, cảm giác đầu tiên là không thoải mái, trong lòng cảm thấy bất an, bất ổn. Nếu người có lòng hiếu kỳ không quá nặng thì có lẽ sẽ tắt đi luôn. Người đã trưởng thành sẽ ít tò mò hơn, cũng càng nhạy cảm với những thứ nguy hiểm hơn.

Thanh thiếu niên thì khác, tuy rằng có thể cảm thấy được sự nguy hiểm, nhưng quan niệm trong đầu của bọn họ luôn đơn thuần, thiên chân. Bọn họ cho rằng nguy hiểm là một tồn tại tương đương với kỳ ngộ, muốn tìm kiếm kích thích, đồng thời cũng hy vọng rằng mình có thể phát hiện được kho báu mà không ai biết.

Mao Cửu vừa thấy giao diện này, chân mày lập tức bất giác nhíu lại.

Cậu có thể cảm nhận được một luồng khí âm hàn toả ra từ trong trang web này, cách một cái màn hình nho nhỏ, oán khí dày nặng nồng nặc và âm khí dần dần thẩm thấu ra ngoài.

Cậu cúi đầu nhìn bàn phím, bên trên bao trùm một tầng sương trắng mỏng manh. Đó là từ âm khí ngưng kết mà thành, khó có thể tiêu trừ. Người thường đụng đến sẽ bị bệnh nặng một trận.

Lục Tu Giác lui tay về, "Thứ bên trong cảm thấy nguy hiểm à?"

Trên mặt Mao Cửu đầy băng sương, giận quá bật cười.

Thứ bên trong dám cả gan làm loạn, tham lam đến độ làm người ta muốn cho nó một mồi lửa đốt cháy sạch.

"Chúng nó đang 'muốn' anh."

Thân thể cực âm của Lục Tu Giác là một thứ mà đám âm tà của âm giới mong muốn nhất. Lục Tu Giác nhập ngày sinh vào đã khiến cho đám bên trong xôn xao. Từ Võ và Tiểu Ngư là người bình thường, có đăng nhập vào trang web cũng không gây sự chú ý.

Trước đó chúng nó còn có thể dụ dỗ từng bước một, đóng vai một thợ săn vô cùng ưu tú.

Bây giờ con mồi màu mỡ bày biện ở trước mắt thì lập tức không nhịn nổi bản tính tham lam.

Lục Tu Giác im lặng một giây, hắn xoay người nhào vào lòng Mao Cửu: "Hức hức hức, anh là của em. Thân thể và trái tim anh đều thuần khiết, tất cả đều là của em cả."

Mao Cửu: ...

"Cút."

Mao Cửu lạnh nhạt đẩy Lục Tu Giác ra, kéo máy tính lại trước mặt mình, cậu vừa định đụng vào bàn phím đã bị Lục Tu Giác túm tay: "Đừng để bị lạnh hỏng tay. Không phải em có hoả phù hả? Lấy ra đốt cái là được rồi."

[Edit] Thiên sư không xem bóiWhere stories live. Discover now