Phiên ngoại 3: Năm thứ ba (3)

4.5K 413 33
                                    

Edit: Ry

Tôi cũng đã từng nghĩ, đợi đến một ngày thích hợp tôi sẽ come out với ông nội. Nhưng thực ra không có cái nào gọi là ngày thích hợp cả, từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn do dự, hết kéo dài rồi lại kéo dài.

Lúc trước tôi có cảm giác kèm, ít nhiều còn có thể thăm dò ngọn nguồn, không đến mức không có chút chuẩn bị nào như thế này. Bây giờ tôi đã trở thành người hoàn toàn bình thường nên việc nắm bắt thời điểm trở nên cực kì quan trọng.

Trong suy nghĩ của tôi, cái "thời cơ" đó ít nhất cũng phải đợi một hai năm nữa, đợi đến khi tôi tốt nghiệp, có công việc ổn định rồi nó mới được xuất hiện.

Nhưng giờ nó đột nhiên đập vào mặt tôi như vậy, thật sự khiến tôi trở tay không kịp.

Có phải ông nội biết gì đó rồi không? Tôi có nên ngồi xuống nói với ông chuyện của mình với Nhạn Không Sơn không? Ông đã lớn tuổi vậy rồi, liệu có chịu được không, lỡ bị tôi làm cho tức điên lên thành bệnh thì sao?

Cả đêm tôi cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy lo, cứ lăn đến tận năm giờ sáng, đầu đau như búa bổ, cơ thể thật sự không chịu nổi nữa mới mơ màng thiếp đi. Đến mười hai giờ trưa lại bị Nhạn Vãn Thu đánh thức, quả thực là lôi tôi ra khỏi giường.

"Đừng ngủ nữa, anh nói là sẽ đưa em đến nhà của dì rồi, không được phép hứa lèo!"

Đau đầu, buồn nôn, còn muốn ói nữa...

Tôi như một xác chết, lê cái thân thể nặng nề đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt.

Dùng nước lạnh đập lên mặt, cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, đầu cũng không đau như trước nữa, tôi trở lại phòng ngủ. Nhạn Vãn Thu đang ngồi trên giường say sưa đọc manga của tôi, hai cái chân nhỏ vung vẩy. Tôi nhét điện thoại trên tủ đầu giường vào túi quần, lấy đi quyển truyện trong tay cô bé.

"Không phải là em muốn đến nhà của dì à?"

"À, vâng." Nhạn Vãn Thu nhảy xuống đất, chân giả va chạm với sàn nhà tạo nên tiếng vang lớn, cô bé giống như một cơn gió lốc không thể kiểm soát, thô lỗ xông tới rồi lại nóng nảy rời đi.

Dưới cái nắng to, Nhạn Vãn Thu che chiếc ô đỏ chấm bi đi ở phía trước, tôi ngáp dài theo đằng sau.

Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy trắng nhỏ xinh, chân xỏ một đôi xăng đan cùng màu, hai bím tóc vung vẩy trước ngực, trông cực kì có hương vị của mùa hè.

Thỉnh thoảng có người đi qua chúng tôi, kiểu gì cũng sẽ không nhịn được mà nhìn xuống chân cô bé. Không chỉ có mèo mới hay tò mò, con người cũng có lòng hiếu kì rất lớn. Bé con đã quen với những ánh nhìn dò xét kia, cũng không cảm thấy khó chịu, cứ thoải mái mặc kệ cho bọn họ nhìn.

Đi chừng mười lăm phút, rất mau đã đến nhà của dì.

Hai năm qua, con Maltese của bà cô càng ngày càng già, hai mắt đục ngầu, răng rụng sạch, van mở cũng không được tốt nữa, luôn phải đóng tã.

Bà cô đi đâu cũng bế nó theo, nói sợ mình lơ là một chút là nó sẽ "đi mất".

Lúc chúng tôi đến, bà cô đang ngồi trong sân uống trà. Hoa hồng nở đầy sân, có hồng có trắng, có cả những gốc cây bò lên bức tường gạch màu đỏ đã bợt màu, cây cối tràn đầy sức sống va chạm với kiến trúc cổ xưa, hình thành một bức tranh tuyệt diệu khiến người ta phải không ngừng ca ngợi. Nó "hoàn hảo" đến mức cả những người họa sĩ tài ba nhất cũng không thể tái hiện được chính xác.

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ