Chương 13: Thiên Nữ & Thần Tướng

5K 440 151
                                    

Edit: Ry


"Ai mà ngờ được... Ông cũng đừng..."

"Ranh con không bớt lo tí nào, ôi tức chết tôi..."

"Đừng nóng... Đợi nó về tôi hỏi thử cho..."

Vừa vào cửa đã thấy ông nội với hai ông bác đang ngồi trên ghế gỗ nói chuyện phiếm. Tôi không ngờ là nhà lại có khách, ngẩn người một lát rồi mới cúi đầu chào hỏi bọn họ.

Ông nội nghe thấy tiếng nên quay đầu lại, gọi tôi tới: "Miên Miên tới đây." Ông giới thiệu với tôi: "Đây là chú Trương ở nhà bên, chắc con biết rồi. Người ngồi bên cạnh là chú Lưu, hồi bé con đã gặp rồi, không biết còn nhớ không."

Chú Trương thì nhớ, từ trước đến nay vẫn uống rượu với ông nội. Chú Lưu trông có vẻ quen quen, chắc là đã từng gặp rồi.

Tôi ngoan ngoãn chào hai người: "Cháu chào chú Trương, chú Lưu ạ."

Chú Trương dùng một loại ánh mắt rất kì lạ để quan sát tôi, giống như là đang thưởng thức, lại như đang cảm động. Trong nỗi vui mừng còn liếc nhìn chú Lưu, hai người trao đổi ánh mắt với nhau trong im lặng.

Sau khi hai người bọn họ thấy tôi, chỉ số trên đầu họ bắt đầu tăng lên theo một xu thế mà tôi không thể hiểu nổi.

Cứ coi như là vì thấy đứa cháu này nên vui đi, nhưng có cần phải vui mừng đến vậy không?

Chú Trương cười đến nỗi khóe mắt nhăn nheo: "Ông Dư, được được, cháu ông quá được luôn!"

Chú Lưu cũng gật đầu: "So với thằng nhóc chết tiệt kia thì tốt hơn nhiều, quá ổn, lần này không cần lo nữa rồi."

"Đương nhiên rồi, Miên Miên giống bà nội nó." Mặt ông nội ngập tràn tự hào: "Mấy người biết rồi đấy, lúc bà nó còn trẻ là hoa khôi của đảo đấy."

Tôi: "..."

Xin lỗi, ai đó nói cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra được không?

Ba người ngồi một chỗ cảm thán về tướng mạo của tôi, ông nội còn đang bận bôi đen ba tôi, nói may mà tôi không giống ông ý, ba tôi nhận hết toàn bộ nét xấu từ ông bà, giống ông ý sẽ không đẹp.

Tôi nghe nửa này, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn, đến lúc không nhịn nổi nữa chuẩn bị hỏi thì ông nội cuối cùng cũng vào trọng điểm.

"Miên Miên à, cháu có biết lễ tế Chỉ Vũ không?"

Tôi vốn không biết, nhưng trải qua đợt phổ cập kiến thức của Văn Ứng và Tôn Nhụy, cũng coi như biết sơ sơ.

Tôi "vâng" một tiếng rồi gật đầu nói: "Là lễ cầu Thiên Nữ phù hộ cho đảo không bị ngập úng."

Nghe nói vào thời Minh Thanh, đảo bị ngập úng nghiêm trọng, cứ đến mùa hạ là mưa gió không ngừng, phá hủy hoa màu, thổi bay nhà cửa, nhân dân khổ vô cùng. Tri huyện dốc hết sức cai quản nhiều năm cũng bó tay, đành phải dẫn dân chúng lập đàn cúng tế, dập đầu chắp tay bái lạy, khẩn cầu ông trời thương xót, phái xuống cứu tinh cứu vớt người dân khỏi nước sôi lửa bỏng.

Có lẽ là nhờ sự thành tâm của bọn họ, mà mấy ngày sau, trời thật sự cử xuống một vị Thiên Nữ.

"Thiên Nữ mặc áo lông chim màu trắng, vừa hạ phàm đã khiến mây đen tiêu tán, mưa gió cũng ngừng lại, giữa tầng mây dày đặc lộ ra ánh nắng hiếm hoi. Từ đó về sau, đảo Thanh Mai không phải chịu nỗi khổ ngập úng lũ lụt nữa." Chú Trương từ từ kể lại: "Khoảng thời gian Thiên Nữ ở trên đảo, trời luôn nắng, không hạn hán cũng không úng lụt, hoa màu sinh sôi nảy nở, dân chúng an cư lạc nghiệp. Nhưng dù sao Thiên Nữ vẫn là Thiên Nữ, nàng không thuộc về trần gian, sau khi hoàn thành sứ mệnh thì nàng cũng quay về trời."

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ