Chương 6: Gặp phải người quen

3.8K 395 47
                                    

Edit: Ry

Tôn Nhụy thấy tôi mặc tạp dề đứng trước cửa tiệm sách Thời Tiết lúc đang đẩy xe ngang qua, cô nàng làm cái mặt như thể thấy ma.

Tôi đặt cái bảng đen viết các loại thông báo giảm giá xuống đất, hỏi cô ấy ở đây làm gì vậy.

Tôn Nhụy: "Cái này phải là tớ hỏi cậu chứ? Cậu ở đây làm gì vậy?"

Tôi đút tay vào hai cái túi nhỏ trên tạp dề, thản nhiên nói: "Đi làm thêm."

"Làm thêm?" Tôn Nhụy nghe xong, rón rén ngó vào trong tiệm, giả vờ như muốn vào trong: "Cái kiểu cậu ấm tay chân vụng về ngũ cốc cũng chẳng phân biệt nổi như cậu mà cũng đi làm thêm á? Anh chủ còn tuyển người không? Tớ cũng muốn làm thêm ở đây."

Tôn Nhụy luôn cho rằng những người ở thành phố đều là cậu ấm cô chiêu, ở trong những tòa nhà cao đến tận chân mây, mỗi ngày đều có quản gia phục vụ.

Tôi đè vai cô ấy, không cho đi vào, nói: "Cậu phải giúp ba trông vườn cây rồi còn gì? Làm cái gì mà làm."

Nhà Tôn Nhụy có mấy mẫu đất trồng trên núi, trồng táo và mơ. Cứ đến ngày nghỉ hay lễ tết là Tôn Nhụy sẽ phải gia nhập vào đội ngũ trông vườn, đến mùa sai quả còn phải thay phiên trực đêm.

Khi còn bé, có một năm nghỉ hè, vì tò mò mà tôi có ghé chơi một lần, ai cũng đội một cái đèn pin siêu sáng trên đầu, đi theo bác Tôn từ từ lên núi, còn phải hô khẩu hiệu ---- Không hỏi đã lấy, ngồi tù rục xương.

Cứ thế vừa chạy vừa hô, vang khắp núi rừng, đến tận giờ tôi vẫn còn nhớ.

"Người ta cũng muốn làm đồng nghiệp với Văn Ứng mà." Tôn Nhụy quệt miệng, rất là không cam lòng: "Sau đó trong nhà kho nhỏ hẹp, trong phòng chứa chất đầy đồ linh tinh, trong nhà vệ sinh hôi hám, thỏa thích làm này làm kia..."

Không cần hỏi, chỉ nhìn cái màu vàng chóe trên đầu cô nàng là tôi cũng biết làm này làm kia là làm gì.

"Đừng mơ nữa, lo mà bán cho xong đống hoa quả của cậu đi rồi hẵng tính đến chuyện khác." Tôi nhìn táo chất đầy trên chiếc xe đẩy, đầu xe còn có túi nhựa và cân điện tử, biết ngay là cô nàng bị ba đuổi ra ngoài bán hoa quả.

Khuôn mặt Tôn Nhụy thoáng trở nên dữ tợn.

"Năm nay táo bội thu, cái danh hiệu Tây Thi hoa quả của tớ cũng vô dụng, gào từ từ sáng đến trưa mà chẳng bán được mấy." Cô nàng dùng khuỷu tay huých tôi: "Dư Miên à, chỗ chị em với nhau, bao đê."

Ai là chị em với bà.

"Dẹp đi, nhà tớ không nuôi heo, không ăn hết lại phí ra." Nhưng thôi thì nể mặt bạn bè với nhau, nếu giúp được thì cũng nên giúp một chút. "Lấy cho tớ sáu quả."

"Có ngay!" Tôn Nhụy vui sướng chọn cho tôi sáu quả to nhất, bỏ vào túi nhựa, cân xong rồi đưa cho tôi.

"Mà cậu cũng đừng quên nói tốt về tớ trước mặt Văn Ứng đấy, phải khen phẩm chất thiện lương mộc mạc của tớ nhiều vào."

"Biết rồi." Tôi trả tiền rồi vẫy tay chào cô nàng, quay người trở vào tiệm.

"Táo đây! Táo tươi ngon mọng nước vừa to vừa ngọt đây!" Tôn Nhụy đẩy xe đi xa: "Táo do Tây Thi hoa quả tự tay hái, không ngọt không lấy tiền!"

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now