Chương 8: Đừng có hỏi nhiều

3.5K 370 20
                                    

Edit: Ry

Come out xong thì mối quan hệ của tôi với Nhạn Không Sơn cũng không thay đổi gì nhiều, anh vẫn đối xử với tôi như trước đây, không coi thường cũng không dè chừng quá đáng. Vậy thật tốt, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhà trẻ của Nhạn Vãn Thu nằm ngay trên đường Nam Phổ, cách tiệm sách không xa lắm. Năm giờ tiệm đóng cửa, cũng tiện cho Nhạn Không Sơn đi đón bé con tan học, chỉ cần lái xe năm phút là tới.

Vì là hàng xóm với nhau nên ngày nào tôi cũng ngồi ké xe của Nhạn Không Sơn, không cần dậy quá sớm mà cũng không cần phải vất vả đi xe, thế nên Văn Ứng cực kì ghen tị với tôi.

Thoáng cái đã đến năm giờ, trước cổng nhà trẻ đã có không ít phụ huynh chen chúc.

Trên đảo không có khu công nghiệp, cũng không có các tòa nhà chọc trời, mọi người đều tan làm lúc 4:30 rồi thong thả lái xe tới đón con về.

Nhạn Không Sơn dừng xe bên lề đường, lẳng lặng chờ Nhạn Vãn Thu ra.

Trong xe đang phát một bài dân ca Hawaii đậm chất mùa hè, khiến tâm trí người nghe vô thức hiện lên hình ảnh những người dân đảo nắm lấy tay nhau đứng trên cồn cát nhảy múa mãi không ngừng.

Nhạn Không Sơn gõ ngón tay lên vô lăng theo giai điệu, còn tôi thì ngồi yên ở vị trí phó lái, im lặng lắc lư cơ thể theo điệu nhạc.

Các em bé đội mũ vịt vàng nho nhỏ cùng nắm tay nhau xếp hàng, lần lượt ra khỏi cổng nhà trẻ, sau đó sẽ được phụ huynh của mình đón về dưới ánh nhìn của các thầy cô.

Tôi nhìn về phía cổng để xem Nhạn Vãn Thu đã ra chưa.

Có lẽ là do mang chân giả nên cô bé sẽ tụt lại sau cùng, cho đến khi người chờ bên ngoài đều đã thưa bớt thì mới đến lượt cô bé lên sân khấu tỏa sáng.

"Ra chưa?" Nhạn Không Sơn ở phía sau hỏi.

"Vẫn chưa ạ."

Tôi vừa dứt lời chưa được mấy giây thì bầu không khí trong xe đột nhiên thay đổi, cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm giác như nhiệt độ xung quanh tự dưng giảm đi 2 độ.

Tôi ngập ngừng quay đầu lại, bắt gặp vẻ âm u trên mặt Nhạn Không Sơn, cả người anh căng lên hệt như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa, anh nhìn chằm chằm về một phía, thủ thế chờ đợi.

Mặc dù tôi biết anh chưa được bao lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chỉ số tâm trạng của anh đỏ đến như vậy.

Tôi đưa mắt nhìn sang hướng ấy, chẳng mất bao lâu tôi đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính râm đang ngó nghiêng trước cổng trường. So với cách ăn mặc giản dị của người dân trên đảo thì bộ tây trang giày da của người này thật sự quá nổi bật.

Đối phương chỉ tầm hơn ba mươi tuổi, vóc người tầm trung, vẻ mặt có hơi sốt ruột, thỉnh thoảng lại ngó vào trong trường, hình như cũng là phụ huynh đến đón con.

"Em ngồi yên đây." Nhạn Không Sơn mở cửa xe, ánh mắt vẫn ghim chặt trên người đàn ông đeo kính râm đằng kia: "Tôi sẽ về ngay."

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now