Chương 10: Đương đầu với thế tục

3.7K 342 11
                                    

Edit: Ry

Ông nội bảo tôi xin nghỉ làm ngày mai, bà cô muốn lên núi viếng mộ mà đường núi thì trơn trượt nên để bà đi một mình ông không yên tâm, bảo tôi lấy Tiểu Quy Vương chở bà đi.

Chuyện liên quan đến bà nên tất nhiên tôi đồng ý ngay, để ông nội yên tâm giao việc cho mình, tôi còn không ngừng hứa hẹn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Đúng tám giờ tối, tôi gõ cửa nhà Nhạn Không Sơn, lúc vào thì ấp úng mãi mới nói được.

Lúc tôi xin đến phụ việc ở tiệm sách, anh cũng từng bảo là không được xin nghỉ, nhưng mấy hôm nay tôi liên tục thất hứa nên cũng hơi náy náy trong lòng.

"... Chuyện là vậy đó ạ."

Nhạn Không Sơn đang sấy tóc cho Nhạn Vãn Thu, cô bé ngồi trên ghế, mặc một chiếc váy ngủ cotton màu trắng, ngậm cây kẹo mút trong miệng, tay thì đang loay hoay một khối rubic bậc ba.

Cô bé chơi rubic rất nhanh, mặc dù không đạt đến trình độ làm cho người ta phải trầm trồ, nhưng với một đứa bé mới đi mẫu giáo thì như vậy đã giỏi lắm rồi. Mà trông cách chơi thì cô bé không hề xoay bừa mà cực kì có trật tự, em đang nghĩ cách xoay sao cho các màu giống nhau về cùng một mặt.

Tôi không hay tiếp xúc với trẻ con, cũng không biết có phải đứa nhóc nào cũng giống Nhạn Vãn Thu không, vì có đôi khi tôi cảm thấy cô bé chẳng giống một đứa nhỏ năm tuổi chút nào. Em quá thông minh và chín chắn.

"Viếng mộ?"

Động tác sấy tóc cho Nhạn Vãn Thu của Nhạn Không Sơn trông không khác gì lúc xoa đầu tôi, tôi nhìn đầu Nhạn Vãn Thu bị anh xoay trái xoay phải mà chóng mặt thay cho cô bé.

"Em nghe ông nói là 'nhà của bà cô' đều vậy cả. Tự sơ nữ cả đời không lập gia đình, không có con cái, nên khi qua đời thì người còn sống sẽ lo liệu việc ma chay cho họ. Hàng năm người còn sống đến sẽ phải đến cúng viếng cho những người đã mất." Tiếng máy sấy hơi ồn, tôi đi tới gần, hơi ngẩng đầu nhìn Nhạn Không Sơn: "Bà là tự sơ nữ cuối cùng trên đảo, nên ngày mai sẽ phải mang theo rất nhiều đồ."

Nhạn Không Sơn tắt máy sấy, cầm chiếc lược bên cạnh chải lại mái tóc rối bù của Nhạn Vãn Thu.

"Cần tôi giúp một tay không?" Anh đưa mắt nhìn về phía tôi.

Môi Nhạn Không Sơn lúc không cười thì khóe môi hơi xị xuống, làm anh có vẻ đáng sợ, nhưng đôi mắt anh mỗi khi tâm trạng tốt lại đẹp vô cùng, như thể trong đó giấu những chiếc móc nhỏ, từng giờ từng phút móc lấy nơi mềm mại nhất trong tim bạn.

Mặc dù muốn ở cùng anh nhiều thêm chút nữa, để hiểu được hơn về anh, để bồi đắp tình cảm, nhưng những chuyện như đi viếng mộ mà cũng nhờ anh giúp thì quá kì rồi. Mà chắc anh cũng chỉ hỏi vì lịch sự thôi, chưa chắc đã có ý đó thật.

Quan trọng nhất là ngày mai lại đúng vào ngày nghỉ nên chắc chắn khách trong tiệm sẽ đông hơn, đã thiếu tôi rồi mà giờ còn vắng cả anh thì chắc Văn Ứng điên lên mất.

"Không cần đâu, anh cứ đi làm đi ạ, một mình em lo được mà." Tôi liên tục xua tay với Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn cũng không kiên trì, cúi xuống tiếp tục chải tóc cho Nhạn Vãn Thu, chải xong thì khối rubic trong tay cô bé cũng trở về như ban đầu.

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now