Chương 2: Không Sơn, Tân Vũ, Vãn Thu

6K 446 77
                                    

Edit: Ry

Tai nạn đó xảy ra vào năm tôi mười tuổi, tôi nhớ khi ấy cũng là mùa hè.

Ngày đó sau khi tan học, tôi đi trên con đường thân thuộc để về nhà, đi ngang một quãng vắng, tôi chợt bị một tiếng kêu yếu ớt thu hút. Lần theo âm thanh, tôi phát hiện trong dải cây xanh bên vỉa hè có một chú chim nhỏ chỉ bằng nửa lòng bàn tay, lông nó còn mọc chưa đủ, gần như trọc lốc.

Tôi ngẩng lên nhìn khắp nơi, cuối cùng phát hiện tổ của con chim trọc này nằm trong một góc khuất giữa những chạc cây ngay trên đầu nó. Chắc nó rơi từ trên đó xuống. May mà rơi vào chỗ đất bùn mềm mại, còn có cỏ xanh làm đệm nên mới thoát chết.

Bảo vệ động vật là trách nhiệm của mọi người. Đây là đạo lí làm người mà nhà trường luôn dạy cho các em học sinh, tôi của năm mười tuổi ấy đã tin tưởng không chút nghi ngờ. Hoàn toàn không nghĩ đến việc tìm người lớn nhờ giúp đỡ, tôi ôm trong lòng sự tự tin đến mù quáng, đặt cặp sách xuống, cầm lấy chú chim nhỏ đang líu ríu dưới đất, tay không trèo lên cây.

Tôi và Tôn Nhụy đã quậy phá khắp đảo, lên núi xuống biển, gây ra không ít chuyện, cũng học được không ít kĩ năng. Độ cao của cái cây này chẳng làm khó được tôi, mặc dù hơi mất sức một chút, nhưng tôi vẫn đưa chim nhỏ về ổ an toàn.

Ngay khi nội tâm tôi còn đang vô cùng thỏa mãn, bắt đầu bò xuống thì tai nạn xảy ra.

Tôi trượt chân, mất thăng bằng ngã từ trên cây xuống, đầu đập thẳng xuống đất, lập tức bất tỉnh nhân sự.

Lúc tỉnh lại đã nằm trong viện, bên cạnh chỉ có mỗi mẹ tôi đang trông nom.

Thấy tôi tỉnh lại thì bà mừng rỡ vô cùng, ôm chầm lấy tôi, lẩm bẩm cảm ơn ông trời phù hộ, rồi lại trách sao tôi nghịch ngợm như thế, leo cây ngã vỡ cả đầu.

Tôi còn định giải thích cho mẹ nghe thì đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu bà có hai con số màu trắng --- 86.

"Mẹ ơi, trên đầu mẹ có gì kia..." Tôi chỉ lên đầu mẹ mình, vừa tỉnh dậy nên đầu óc còn hơi mơ màng.

Gần như tôi vừa dứt câu là con số màu trắng kia biến đổi ngay tức khắc, nó nhiễm lên một lớp màu xám nhàn nhạt, tụt mất 5 số.

Mẹ tôi phủi tóc, kinh hãi nói: "Cái gì cơ? Bọ hả?"

"Không phải, là số ạ, có hai số màu trắng, còn đổi màu nữa..."

Tôi thật thà trả lời, còn con số kia thì nhanh chóng trở nên sậm màu, gần như thành màu đen.

Mẹ sững sờ nhìn tôi, càng nhìn càng lo sợ: "Con ở yên đó, để mẹ đi gọi bác sĩ..."

Bà hốt hoảng chạy ra ngoài, chưa đầy năm phút đã có một nhóm người mặc áo blouse trắng tràn vào phòng bệnh, trên đầu của người nào cũng có hai con số giống mẹ tôi, chỉ khác nhau về màu sắc.

Bọn họ vây quanh tôi làm một loạt kiếm tra xét nghiệm, còn để y tá đẩy tôi đi chụp CT não, bận rộn hơn nửa ngày thì kết quả đều rất tốt, họ chỉ có thể dặn mẹ tôi tiếp tục theo dõi thêm vài ngày để xem tình trạng nhìn thấy ảo giác của tôi có chuyển biến tốt hơn không.

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum