Chương 45: Đề bài toi mạng

4.9K 445 96
                                    

Edit: Ry

Tôi bảo Nhạn Vãn Thu cùng tôi nói chuyện mèo con với Nhạn Không Sơn, cô bé không chút do dự đã đồng ý. Lúc đến hỏi ý kiến Nhạn Không Sơn, bé con làm tiên phong, tôi làm hậu vệ, cả hai chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho một trận chiến lớn.

Kết quả là Nhạn Không Sơn lại dễ tính lạ thường.

"Được." Anh nói: "Trong tiệm cũng hơi nhiều chuột, nuôi hai con mèo cũng tốt."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Nhạn Vãn Thu đã bắt đầu khoa tay múa chân reo hò. Đầu ra của hai con mèo cứ thế được quyết định, đợi bọn chúng lớn thêm một chút, dứt sữa rồi sẽ đưa đến tiệm để đảm nhiệm cương vị.

Cải tạo mạch điện cũng hoàn thành đúng hạn, bác Trịnh dẫn tôi đi một vòng kiểm tra, chứng minh việc sửa chữa rất thành công, không cần sợ sau này dùng đồ điện công suất lớn nữa, tầng trên tầng dưới bật ba cái điều hòa cùng lúc cũng không thành vấn đề.

Vừa nói bác vừa lấy điều khiển từ xa ra, "tích" một tiến, điều hòa không khí trong phòng khách lập tức được bật lên.

Gió mát quét qua hai gò má, tôi ngẩn người, hỏi bác: "Điều hòa này là ai mua thế ạ?"

"Giám đốc Dư mua."

Tôi gật đầu, không nói gì nữa, trong đầu nghĩ lần này ba tôi làm rất tốt.

Sau khi kiểm tra, tôi kí lên tờ đơn xong là bác Trịnh cũng dẫn theo mấy người thợ rời đi. Đúng ra là đêm đó tôi đã có thể về nhà ngủ ngon rồi, thậm chí còn có thể nằm phè sung sướng trong phòng hưởng điều hòa mát lạnh. Nhưng vì đủ loại ham muốn cá nhân không thể nói, cuối cùng tôi vẫn ngủ lại nhà Nhạn Không Sơn, buổi tối lại dây dưa một trận trong phòng tắm, sau đó cả hai cùng lên giường ôm nhau ngủ.

Hôm sau tôi xin nghỉ, không đến tiệm, ở nhà chờ ông nội về. Tầm trưa là máy bay của ông nội hạ cánh, vẫn là con trai chú Trương đến sân bay đón người, lúc mọi người về đến đảo Thanh Mai thì cũng đã là ba giờ chiều.

Ở trước cửa chào tạm biệt người nhà chú Trương xong, ông nội kéo vali đi vào, đứng lại trong sân một lát, ngửa đầu xem xét ông bạn già lâu ngày mới gặp lại, trong chốc lát chỉ số tâm trạng lập tức tụt xuống, ông nhận xét.

"Sao trông vẫn rách nát như trước vậy."

Là vì nhà chúng ta chỉ cải tạo lại mạch điện chứ không phải là sơn sửa tường ngoài?

"Ông thấy cũ quá thì để con bảo ba gọi người đến sơn lại cả tường luôn." Tôi định nhấc vali lên, xách vào nhà, ai dè không nhấc lên được.

Tôi: "..."

Lần thứ hai đã chuẩn bị tâm lý, tôi hít một hơi thật sâu, kéo căng cơ tay, nhấc vali lên khỏi mặt đất rồi nhanh chóng mang vào trong nhà.

Không phải là ảo giác của tôi, cái vali này thật sự rất là nặng, lại còn không phải nặng bình thường đâu.

"Ông nội, ông mua gì à, sao vali lại nặng thế này?"

Ông nội ngó chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một tẹo, thấy điều hòa không khí thì hai mắt sáng lên, thỏa mãn gật đầu: "Cuối cùng vẫn còn chút lương tâm." Nghe thấy tôi hỏi thì ông chạy tới trước mặt tôi mở khóa hành lý: "À, ông mua mấy thứ làm kỉ niệm ấy mà, thực dụng lắm, con mau nhìn xem này Miên Miên."

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon