Chương 51: Em muốn một món quà (18+)

7.3K 496 264
                                    

Edit: Ry

"Miên Miên ơi, đại học có vui không?"

Vừa đến ngày nghỉ, có người nghỉ ngơi, có người vẫn tiếp tục bận rộn. Trong bảy ngày nghỉ Quốc Khánh, tiệm sách vẫn kinh doanh như thường lệ, lịch làm việc của nhân viên vẫn như ngày thường. Chỉ có ngày mùng ba là sinh nhật tôi, Nhạn Không Sơn đặc biệt cho tất cả mọi người nghỉ ngày hôm đó, để anh có thể ở bên tôi cả ngày.

"Vui lắm." Tôi dắt Nhạn Vãn Thu bước lên thang cuốn tự động.

Tôi được nghỉ, Nhạn Vãn Thu cũng được nghỉ, trách nhiệm trông bé con cứ thế rơi xuống vai tôi. Ở nhà chơi game mãi cũng chán, tôi đề nghị dẫn cô bé đến phố Nam Phổ dạo chơi. Bé con cực kì thích cái khu vui chơi cho trẻ em kia, cứ luôn miệng nói muốn đi, đúng lúc tôi cũng cần mua một thứ, thế là dẫn em đến trung tâm thương mại.

"Còn vui hơn cả đảo Thanh Mai ạ?"

Tôi trầm ngâm một lát: "Không giống nhau. Kiểu như em đi nhà trẻ đó, em thấy là nhà trẻ vui hơn hay là khu vui chơi vui hơn?"

Cô bé hơi hiểu được: "Không so được, cả hai cái đều vui."

Có thể là đang trong ngày nghỉ nên khu vui chơi của trẻ em đông hơn lần trước nhiều. Nhạn Vãn Thu vừa vào đã gặp mấy gương mặt thân quen, mấy đứa vẫn còn nhớ nhau nên rất mau đã nắm tay cùng chơi chung.

Tôi tìm mẹ của một bé gái đang chơi cùng Nhạn Vãn Thu, nhờ chị giúp tôi trông cô bé một lát. Đối phương cực kì thoải mái đồng ý, tôi nói cám ơn với chị, sau đó chạy vào trong khu mua sắm.

Tôi muốn mua thứ này, nó rất dễ tìm, bình thường đều để ở ngay gần quầy thu ngân, nhưng để cầm nó lên thì cần phải có dũng khí cực lớn.

Tôi như thằng ăn trộm liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý mới tiện tay cầm một hộp, ném lên quầy thu ngân để tính tiền.

Nhân viên bán hàng ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, có lẽ là cô ấy cũng chỉ vô thức làm vậy thôi, nhưng tôi lại chột dạ vội vàng nhìn sang chỗ khác, cả mặt nóng cháy.

"89 đồng ạ, cám ơn."

Dùng di động thanh toán xong, tôi nắm chặt cái hộp nhỏ màu hồng kia, nhét sâu nó vào trong túi quần rộng rãi.

Khi còn bé có một quãng thời gian tôi cực kì mê manga, lúc đi ngang qua cửa hàng sách báo ở trước cửa trường học, kiểu gì cũng sẽ mua một quyển truyện hoặc một quyển tạp chí mang về nhà.

Thật ra bỏ trong cặp sách mẹ tôi cũng sẽ không lục xem, nhưng người lén lún vận chuyển "hàng cấm" sẽ luôn có một loại tâm lý cẩn thận từng li từng tí, nên bình thường tôi đều nhét sách vào lưng quần, để nó dán vào da thịt, giấu thật kỹ. Đợi đến khi mang vào phòng, lúc muốn lấy ra còn phải khóa kĩ cửa mới được.

Nửa quyển truyện cũng không được ném lung tung, chỉ giấu ở dưới gối thôi cũng không được, nhất định phải nhấc cả đệm lên, tốt nhất là nhấc cả đệm cao su lên, giấu hẳn xuống dưới đáy mới an tâm.

Bây giờ tôi đã lớn rồi, không cần phải lén lút giấu manga nữa, có thể đường đường chính chính ngồi đọc, nhưng sự lén lút năm xưa đã để lại một ấn tượng rõ nét trong đầu tôi, mãi không biến mất.

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now