Chương 41: Dì Hứa

4.6K 422 57
                                    

Edit: Ry

Ông nội gọi điện về báo cho tôi rằng ông đi chơi rất vui, còn gửi cho tôi ảnh chụp cả bốn người ở trên đống tuyết. Trong tấm ảnh, ông nội đứng ở phía trước, miệng cười toe toét, hai tay giơ lên cao tạo hình hai "cái kéo".

Ông nội lớn lên ở đảo Thanh Mai, vẫn luôn tò mò và thèm muốn cái khí hậu hoàn toàn khác biệt ở phương Bắc. Thứ tình cảm kì lạ này có đôi khi lại đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi.

Mấy ngày trước bà cô còn nhắn tin cho tôi, bảo là ông nội vừa ra khỏi cửa đã say mê ăn tuyết, thậm chí còn nắm tuyết tạo thành hình tròn, gặm như gặm kem. Tôi đọc thôi đã thấy ê cả răng, không biết sao ông nội lại ăn được.

Tôi sợ ông bị tiêu chảy, phải gọi điện tới dặn dò ông chú ý vệ sinh, kết quả là ông giả vờ như không thấy tôi gọi đến, không thèm trả lời điện thoại, còn oán trách bà cô vì mách lẻo với tôi.

Ông còn hơn cả một đứa trẻ con, so với ông nội thì Nhạn Vãn Thu lại quá người lớn hiểu chuyện.

Thứ bảy, Nhạn Vãn Thu được nghỉ, tôi cũng được nghỉ, thế là tôi ở nhà trông cô bé.

Ăn xong bữa trưa đơn giản, tôi đề nghị đến siêu thị đi dạo, Nhạn Vãn Thu không chút do dự đã đồng ý.

Mua chút đồ ăn vặt, đi dạo đến khu đồ tươi, tôi hỏi Nhạn Vãn Thu: "A Sơn thích ăn cái gì?"

Bé con ngồi trong xe đẩy, nghĩ nửa ngày mới nói: "Cậu không có thích hay ghét món gì cả. Nhưng mà..." Cô bé thẹn thùng cười với tôi: "Em thích ăn cơm cà ri với sườn heo chiên. Anh định nấu cơm à?"

Xem ra là bé con đã nhìn thấu toan tính của tôi rồi.

Mấy ngày tôi ở lại nhà bọn họ đều là Nhạn Không Sơn nấu cơm. Tôi cảm thấy anh rất vất vả, nên hôm nay mới định nấu một bữa trước khi anh về nhà, để anh vừa vào cửa là sẽ có đồ ăn nóng hổi, cũng coi như là đền đáp anh vì đã cho tôi ở lại nhiều ngày như vậy.

"Sườn heo chiên à, có vẻ không khó lắm. Ok, làm món đó đi." Tôi đẩy xe về phía khu thịt sống, ước lượng dựa theo đề nghị của dì bán hàng, cuối cùng tôi cũng chọn mua một khúc sườn heo lông đen.

Lại mua thêm một ít nguyên liệu làm cà ri, tôi và Nhạn Vãn Thu lên đường về phủ.

Phòng bếp là một địa phương rất nguy hiểm, tôi để Nhạn Vãn Thu ra ngoài chơi, đóng cửa phòng bếp, một mình nghiên cứu lên thực đơn.

Cũng may món Nhạn Vãn Thu thích ăn là sườn rán chứ không phải là cá sóc*, nếu không thì tôi có đến ôm chân Phật Tổ cũng vô dụng.


*Cá sóc (松鼠桂鱼) là một món ăn nổi tiếng ở vùng Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Cá sẽ được cắt rất tỉ mỉ để khi chiên xù lên sẽ có dạng như một con sóc. Món này có tên tiếng Anh là Squirrel-shaped Mandarin Fish.


Một cái nồi để nấu cà ri, một cái chảo thì đang đun dầu để chuẩn bị chiên sườn. Cái trước cũng không tệ, không có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng còn cái sau, đến bước quan trọng nhất, tôi gặp phải vấn đề. Tôi gặp phải đoạn mấu chốt mà rất nhiều tân thủ phải khó khăn lắm mới vượt qua được --- sợ bị dầu bắn.

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now