-khiếp, túi áo cậu có cái gì mà tay lạnh ngắt vậy - tôi kêu lên, vài ánh mắt đánh ra chỗ chúng tôi.

-chả có gì cả, cậu muốn kiểm tra không? - nó cười nắc nẻ, hai tay lột túi áo khoác ra.

-đút tay vào túi cả ngày mà tay vẫn lạnh ngắt, cậu là người trời à?

-trời này tay ai mà chả lạnh, của cậu chắc ấm - nó nói với giọng điệu châm chọc.

theo phản xạ tôi tóm ngay lấy bàn tay bên phải đang để trong túi áo khoác của nó ra, nắm gọn trong bàn tay của mình.

-đây này, ấm chưa - tôi dứ dứ ngang tầm mặt.

nó không đáp gì, ngồi im. đồng tử lại giãn ra, hai má đỏ ửng vì trời lạnh. bất chợt nó rút vội tay lại, hai bàn tay xoa xoa vào nhau rồi lại đút tụt vào trong túi áo khoác mỏng tang. tôi cũng cảm thấy sượng sùng vì hành động vừa rồi của mình, quay đi và nói:

-sợ lạnh thì đi tất vào.

tôi thoáng nghe thấy nó lầm bầm trong cổ họng, chỉ đủ để tôi nghe lọt: “đã bảo là không thích”. trong lòng bàn tay tôi vẫn còn cảm giác lành lạnh lan tỏa nhưng cũng rất đỗi mềm mại…

sáng hôm sau, điều đầu tiên tôi làm sau khi lau kính của mình là ngó xuống chân nó. nó đi giày thể dục. tôi cố nén không tạo thành tiếng cười, điềm nhiên nói:

-đi tất rồi đấy à?

-hôm nay có tiết thể dục - nó cũng bình thản đáp, mặt không để lại một chút sắc thái nào.

tôi ừ hữ cho qua rồi không để ý gì thêm, thế mà cứ tưởng nó “nghe lời” mình…

nhưng rồi đột nhiên ngày hôm sau, cả hôm sau và nhiều ngày sau nữa nó đều đi giày kín chứ không đi giày lười nữa. tôi cứ nhìn nó chằm chằm mỗi sáng đến lớp, lần nào nó cũng đáp gọn: “trời lạnh”. hóa ra nó cũng chịu “nghe lời” tôi thật, hoặc nó “nghe lời” một người nào đó cũng vô tình tiện mồm mà nhắc nhở giống như tôi…

nhiều ngày sau các kỳ thi đến dồn dập làm cho chẳng ai ngóc được đầu dậy nổi. đứa nào cũng như tự kỷ giai đoạn cuối. vì thi học sinh giỏi còn thi cùng nhiều trường khác trong cụm nên cứ đến môn phải thi thì những học sinh đủ điều kiện thi đều tập trung thi ở hội trường. có nghĩa là bất cứ tiết học nào cũng có thể có học sinh vắng mặt để đi thi. cho đến tận khi Hạ Anh vắng tiết hôm nay, tôi mới biết nó đăng ký thi môn Văn. thế mà chẳng hiểu lí do gì mà cứ phải giấu diếm thế? thậm chí khi hiện tại biết được tôi cũng không lấy làm quá ngạc nhiên vì đây chỉ đơn thuần là một môn học mà thôi. vì môn Hóa của tôi là môn thứ 2 trong số thứ tự các môn thi nên tôi đã thi xong từ mấy hôm trước, hiện tại thì khá thảnh thơi ôn thi học kỳ nữa là yên tâm ăn Tết ngon lành rồi.

hai tiết học nhanh chóng trôi qua, lớp tôi có duy nhất Hạ Anh đi thi môn văn nên khi nó trở về lớp thì hầu hết cả lớp đều ùa ra hỏi han rất nhiều. trên mặt nó vẫn còn đọng lại chút mệt mỏi và căng thẳng, nhưng nó lại không hề thấy phiền hà khi bị hỏi han dồn dập và nhiều như thế. lần nào nó cũng mỉm cười nhẹ nhàng mà trả lời mọi người. lần nào cũng để lộ cái răng khểnh và lần nào đôi mắt cũng cười híp mí.

Chỗ ngồi bên cửa sổWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu