-anh Tùng, anh Tùng sao anh bỏ tay ra!!! em chết mất em chết mất, chết thật đấy!!! - con Bống cứ luôn mồm như thế, cứ vẫy vùng mãi, đến cả móng tay nó cũng bấu chặt vào cái phao.

-chơi vui vẻ nhé - tôi cố tỏ ra lạnh lùng và giả bộ quay lưng vào bờ.

-anh trai à anh ơi anh ơi, em chết thật thì ai ở với anh! - nó vẫn gào mồm lên, bất chợt một tay trượt ra ngoài. thế là nó cứ bù lu bù loa đến chói cả tai.

tôi vẫn cứ giả vờ không quan tâm đến.

-tốt hơn hết là em nên giữ hơi đi nhỡ tí nữa có ngã xuống nước thì còn có thời gian mà ngoi lên -tôi bông đùa.

-hình như...em...bị chuột rút...rồi - tiếng nói hốt hoảng ngắt quãng của Phương vang lên.

tôi cố gắng di chuyển thật nhanh ra chỗ họ đang đứng. mặt con Bống tái mét không còn giọt máu nào còn Phương thì đã buông tay ra khỏi cái phao từ lúc nào, bây giờ chỉ còn cái chỏm tóc buộc cao nổi lên.

-này! - tôi gọi giật giọng - em ở đâu rồi - tôi vừa nói vừa tìm tay Phương để kéo lên. tôi bắt đầu thấy hoảng vì trò nghịch dại của mình.

bất chợt Phương ngoi lên, dùng hết sức ôm cứng lấy cánh tay tôi rồi hồ hởi quay sang con Bống

-tóm được anh của em rồi - Phương cười tươi rói - giờ thì đưa bổn cung vào bờ đi - nàng quay sang tôi nói giọng tinh nghịch.

cả tôi và con Bống đều đứng hình, há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra.

dường như nhận thấy điều này, Phương phá lên cười và giải thích:

-em đùa anh thôi, em biết bơi mà - Phương cười, mặt ửng hồng.

thế là tôi trở thành nô tì bất đắc dĩ cho chị em nhà nó, hết kéo ra xa lại kéo vào bờ. thế mà vừa nãy tôi còn hốt hoảng sợ hãi vì nghĩ trò đùa của mình thật tai hại. thế đấy! nhưng mà khoan đã, có phải là Phương vừa ôm tôi không nhỉ? lần đầu tiên có sự tiếp xúc cơ thể gần như thế. giây phút đấy quá ngắn ngủi để tôi kịp bối rối, và lúc đấy tâm trí tôi đang lạc tận đâu rồi.

mãi sau mọi người mới tập trung đông đủ một chỗ để gọi đồ ăn tạm. buổi trưa nhiều người còn chưa ăn gì mà đã lăn ra ngủ trong đó có tôi, đã vậy nghịch nước lâu càng thêm đói. Phương với con Bống thì nói về phòng trước tranh nhà tắm không thì tẹo phải xếp hàng, trước khi đi nó còn không quên thó nhanh hai quả trứng gà…

chiều tối, mọi người hẹn nhau đông đủ dưới sảnh của khách sạn để đi ăn tối. trong lúc chờ đợi đông đủ thì hội phụ nữ chạy loăng quăng khắp nơi để tạo dáng chụp ảnh. tôi không làm gì nhiều, chỉ ngồi cầm điện thoại đọc mấy tin tức nổi bật trong ngày. bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, mọi người cứ liên tục pha trò và cười vang cả một góc phòng ăn. tôi với Phương ngồi đối diện nhau, Phương không quen thân lắm với mọi người nên chỉ tủm tỉm cười suốt buổi chứ không nói gì nhiều. thỉnh thoảng ánh mắt chúng tôi gặp nhau, ngập ngừng vài giây sau đó thì quay đi chỗ khác. thường thường khi nói chuyện với người khác tôi luôn nhìn thẳng vào mắt họ, đó cũng là đặc thù công việc của tôi. không thể ngồi nói chuyện với khách hàng mà mắt cứ dán vào bàn chân hay ngón tay được. nhưng không hiểu tại sao tôi rất ít khi nhìn thẳng được vào mắt Phương quá lâu, ngoại trừ lần đầu chúng tôi gặp nhau…

Chỗ ngồi bên cửa sổजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें