-Tùng...cũng cảm thấy giống Ngân, phải vậy không? - cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi một câu, câu hỏi mà tôi chỉ có thể trả lời “có” hoặc “không”. mọi sự giải thích kèm theo chỉ là ngụy biện hết.

-mình...ừ, mình cũng thấy thế.

bất chợt tôi nghe thấy tiếng thở phào của Ngân, rõ ràng bên tai.

-mình cứ nghĩ mình sẽ trở lên tồi tệ trong mắt cậu, rồi cậu sẽ ghét và không chơi với mình nữa cơ. - cậu ấy vẫn vặn vẹo các ngón tay - mình sợ nói chuyện này vào lúc này sẽ ảnh hưởng đến ngày thi của cậu, nhưng mình không thể để lâu được thêm nữa. cậu hiểu chứ?

-ừ, mình hiểu mà, mình cũng suy nghĩ đến chuyện này rồi nhưng không biết mình có đúng không, hoặc mình có nhầm ở đâu không. mình cũng không biết nên nói ra không nữa, chắc cậu ghét mình cả đời mất.

-cậu nghĩ mình là người xấu tính thế sao? - Ngân với tay véo một cái đau điếng vào tay tôi. tôi nhảy dựng lên vì đau còn cậu ấy thì lại cười lăn cười bò.

-bây giờ thế nào nhỉ - cậu ấy nói tiếp - mình làm bạn tốt nhé.

-mình luôn là bạn tốt của cậu - tôi chìa tay ra.

-mình luôn là BẠN GÁI tốt của cậu - cậu ấy nắm lấy tay tôi, nhấn mạnh vào hai chữ BẠN GÁI - tất nhiên bạn-là-con-gái nhé - cậu ấy bật cười.

-giờ thì cậu lau nước mắt đi không người khác tưởng mình bắt nạt cậu thì oan uổng quá - tôi bông đùa, kết quả nhận được một cái nhìn xéo cháy mặt của Ngân...

hai đứa cứ nắm tay nhau như bao đôi khác, đi bộ thong dong rất lâu trên những con người trải đá xung quanh nhà thờ. và tất nhiên chúng tôi chỉ là những người bạn, chính thức trở thành đôi bạn ngược dấu với nhau. có lẽ đây là cuộc chia tay vui vẻ và thoải mái nhất trong đời tôi, cho dù có thấy nước mắt của cô bạn ngốc xít đi chăng nữa. những ngày sau hẳn là những ngày hạnh phúc…

 

***

kì thì loại ngay ngày đầu tiên của tuần mới trôi qua. tôi “may mắn” vì làm được khá nhiều. vì đây chỉ là thi trong lớp với nhau nên đỡ áp lực hơn là thi với hàng trăm đứa trong một khối. những đứa đăng kí thi chơi bời thì có vẻ bất cần với kết quả dù nó có diễn ra như nào đi chăng nữa. tôi trở về bàn của mình ngồi soạn sách vở cho môn cuối cùng, Hạ Anh đã ngồi ở đấy từ lúc nào, tay vẫn chống cằm nhìn mơ màng ra ngoài khung cửa sổ. nhận thấy có động bên cạnh, nó quay ngoắt sang lập tức, nom khuôn mặt khá hài hước vì má đang ửng đỏ lên khi tay tì vào. tôi cố nén nụ cười nhưng hình như không thể qua khỏi mắt nó

-cười gì? - nó nạt nộ.

-không không, làm được bài nên vui thôi. đằng ấy làm bài sao rồi? - tôi đánh trống lảng.

-cậu nghĩ Hạ Anh tôi là ai - nó làm điệu bộ phẩy tay trông rõ ngứa mắt. tôi cũng làm điệu bĩu môi trêu tức nó.

-Ngân làm bài được không thế?- nó ngồi thẳng người dậy, hỏi.

-tất nhiên là được rồi, bài thi loại này đối với người ta chỉ là muỗi mà thôi.

nó “ừ hứ” bằng giọng mũi.

Chỗ ngồi bên cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ