Chương XXIII : Yêu

Start from the beginning
                                    


sáng hôm sau, tôi vẫn hồi hộp y như khi đưa mẩu giấy cho Ngân vậy, đạp xe đến ngã ba chỗ tôi hay đứng đợi nàng từ sớm. gạt chống xe ngồi thơ thẩn, đầu óc cứ xoay mòng mòng từ chuyện này sang chuyện khác bao nhiêu câu hỏi rồi từng khung cảm xúc lẫn lộn nhau chen vào trong đầu tôi cùng một lúc. Đến khi nhìn thấy bóng dáng nàng phía xa xa, tôi đột nhiên khó thở, tim đập mạnh có thể nghe thấy tiếng bên tai. Tôi hồi hộp ngồi sẵn lên xe đợi nàng. Nàng đi đang đi đến! sao nàng đi chậm thế nhỉ? hay nàng không muốn gặp tôi nên đi chập? hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khi khoảng cách của hai đứa chỉ còn vài chục mét bỗng dưng nàng giảm tốc độ, đi chậm lại. tôi chỉ đang nghĩ những ý nghĩ “tiêu cực” mà không biết rằng nàng cũng đang hồi hộp y tôi vậy  

- ưm..ờ… chào cậu. – tôi nói khi Ngân dừng xe cạnh tôi
- chào. – nàng nhỏ nhẹ, hơi cúi mặt xuống
- cậu… cậu… ăn sáng chưa? – tôi bắt đầu bối rối, mỗi bối rối tôi thường hay “hỏi ngu”
- mình ăn rồi. – nàng vẫn cúi mặt
- vậy… vậy… chuyện hôm qua… - tôi gãi đầu ấp úng
nàng vẫn cúi mặt như đang lắng nghe
- cậu … cậu.. đồng ý nhé. – tôi có rặn ra mấy từ trong khi mặt đỏ bừng bừng
nàng vẫn cúi mặt nhìn xuống dười đường, tôi thoáng có ý nghĩ tuyệt vọng. nhưng ngay sau đó nàng khẽ ngẩng mặt lên “ừ” nhẹ một tiếng, hai má nàng ửng đỏ mái tóc bồng bềnh trong sớm mai, mùi hương bồ kết thoang thoảng. trái tim tôi xao xuyến. đôi mắt hơi ướt nước vì mừng rỡ, đôi chân run run, đôi tay đan chặt vào nhau. Mặt đỏ ửng, tôi quay sang phía nàng, khẽ mỉm cười
- cậu cũng thích mình? – tôi hỏi
- *gật đầu*
- thật không?
- *gật đầu*
- cậu đồng ý làm người yêu mình nhé.
- *gật đầu* 
sáng sớm hôm đó có hai đứa học sinh đứng cạnh nhau cả hai đều cúi gằm mặt xuống đất. đỏ au. Cậu con trai có vẻ ngại ngùng nhưng cô gái còn bẽn lẽn hơn. Rồi đột nhiên cậu rụt rè chìa bàn tay ra trước mặt cô gái. Cô gái ngượng ngùng nắm lấy rồi cả hai cũng đạp xe đến trường……
.
.
.
.
- lát chờ mình cùng về nhé. – Ngân nói khi hai đứa ở nhà xe 
- ừ. – tôi nháy mắt. nàng lại đỏ mặt
hai đứa cùng nhau đi lên lớp không còn khoảng cách như mọi ngày, không còn dừng lại ở chân cầu thang để một đứa lên trước một đứa lên sau như mọi khi nữa. cả hai cùng sánh bước bên nhau vào lớp, vẫn nói cười vui vẻ tuy còn chút ngượng ngùng. Qua lớp C bọn “khỉ” lại ồ lên trêu chọc, tôi mặc kệ vẫn nói chuyện với nàng như chẳng quan tâm đến thứ gì xung quanh nữa
- cậu vào lớp nhé. – tôi nói khi đến cửa lớp nàng
- ừ, lát về nhớ đợi tớ đó. – nàng bẽn lẽn xong đi tuột vào lớp
tôi hít một hơi thật sâu, hít cho bằng hết mùi hương bồ kết tỏa ra xung quanh rồi rảo bước đi về lớp. vừa vào đến lớp thằng Lâm đã lao đến “tra khảo”
- sao rồi? tao thấy mày vừa đi với Ngân? Thành công rồi à? 
- ừ, mày nghĩ tao là ai chứ. – tôi vỗ ngực 
- mày không có tao thì bốc cứt nhé con. Thế bây giờ tính sao nhỉ. – nó dúi đầu tôi
- thì chiều đi ăn chè. – tôi nháy mắt hất cằm
- được. đúng là hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Cung hy cung hỷ. – thằng Lâm làm điệu chắp tay chúc mừng 
- các hạ quá khen, tại hạ đây không dám nhận. – tôi hùa theo.
đang đứa tung người hứng theo kiểu phia kiếm hiệp trung quốc thì 
- có tránh ra cho người khác vào hay không? 
- ơ ơ đây. – tôi giật thót mình vì đó là giọng của H.A nhưng lại rất gay gắt, mặt nhỏ lạnh phát sợ. y như hồi nhỏ giận tôi vậy. đứng tránh ra một bên cho nhỏ vào. Tôi hơi ngạc nhiên vì thái độ của nhỏ đang định hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì bị bọn thằng Lâm kéo ra ngoài chơi nên lại thôi….

cả buổi học hôm đó nhỏ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tôi tò mò không hiểu nhỏ có chuyện gì nữa. những lại không dám hỏi, mỗi lần nhỏ dùng ánh mắt đó nhìn tôi lại khiến tôi chột dạ cứng họng 
ra về tôi dọn dẹp nhanh sách vở chạy nhanh ra ngoài lấy xe bỏ lại nhỏ ngồi một mình chậm rãi thu dọn sách vở của nhỏ, sắc mặt có chút thay đổi nhưng chưa biết thay đổi nhỏ đó là gì…..

tôi dắt xe ra cổng đứng chờ Ngân, lúc sau nàng cũng xuất hiện, đi cùng mấy nhỏ bạn hằng ngày nhưng khi thấy tôi đứng bên kia đường thì nàng vãy tay tạm biệt đám bạn, từ từ dắt xe đến chỗ tôi đứng nở một nụ cười tươi rói 
- Tùng chờ lâu chưa? 
- mình ra sớm nhất  – tôi cười đáp
nàng cười hiền rồi leo lên xe, tôi cũng nhảy lên con chiến mã cùng nàng thong dong đi về. đi đường cũng có cơ số đôi mắt cùng những lời trêu đùa khi thấy tôi và Ngân đi chung với nhau lại nói chuyện một cách thân mật. nàng hơi ngượng, tôi thì mặc kệ tiện tay đưa ra chạm vào tay nàng rồi cười như trêu nàng, hành động đơn giản đó đối với nàng chỉ là “trêu đùa” nhưng đối với tôi lại là “khẳng định củ quyền” với một số đứa khác. Tôi muốn chúng nó biết nàng “đã thuộc về tôi” rồi  và tất nhiên hành động nhỏ mấy chẳng thế qua được mắt một người nãy giờ luôn đi phía sau tôi…

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now