Chương 55: Đất dưỡng thi

Start from the beginning
                                    

Cậu có thể bồi dưỡng sở thích giống như đối phương, hơn nữa thật ra sở thích của bọn họ cũng rất giống nhau rồi --- trừ chuyện cuồng quét dọn vệ sinh.

Nghe Mao Cửu hỏi, Lục Tu Giác vốn không kịp suy nghĩ định buột miệng nói ra, may là lời vừa ra đến đầu lưỡi kịp thời nuốt về.

Hắn soạn mấy cái bản nháp trong lòng, nghĩ ra vài cái rồi nhưng vẫn không vừa ý.

Nếu hắn nói thẳng mình đi báo chuyện Hắc Vu, tiện thể đi xem phong thuỷ của đế đô, vậy thì giống như thừa nhận chuyện mình là phong thuỷ sư rồi! Dựa theo trình tự nói chuyện phiếm bình thường thì tiếp theo sẽ nói về đề tài này luôn.

Vậy thì đến lúc đó sẽ có rất nhiều chuyện ví dụ như quá khứ bị che giấu và cái bí mật lớn nhất của hắn cũng không thể không nói ra được, một khi nói ra thì trăm phần trăm hắn sẽ không theo đuổi được Mao Cửu.

Cho nên chắc chắn, chắc chắn là không thể nói ra.

Vậy thì hắn phải nói mình đi du lịch hả?

Không.

Không đúng.

Lục Tu Giác bỗng nhớ ra hôm nay mình nói với Mao Cửu là đi báo chuyện về Hắc Vu, hồi hộp quá nên quên mất, cho nên bây giờ Mao Cửu đang hỏi hắn đi đâu.

Hắn không thể nói ra chỗ đó, nhưng hắn có thể nói chuyện về Bộ Phận Liên Quan. Nhưng mà nó ...

Hắn hoàn toàn không muốn nhắc tới!

Nhưng lừa gạt qua loa lại có vẻ không thành thật, tuỳ tiện nói ra một chỗ thì Mao Cửu, người không biết rõ đế đô, đương nhiên sẽ tin tưởng mà không hề nghi ngờ. Nhưng Lục Tu Giác đã quyết định mình sẽ theo đuổi Mao Cửu, còn tự nhận sau này mình sẽ trở thành một bạn lữ đủ tư cách ... cuốn sách đó nói tuyệt đối không được nói dối với người mình thích ... trừ những lúc đặc biệt, có thể nói những lời nói dối thiện ý.

Hoàn cảnh nói chuyện phiếm như bây giờ không thể nói là thời điểm đặc biệt được.

Lục Tu Giác liếc nhìn Mao Cửu một cái, phát hiện đối phương không hề đặt lực chú ý lên người mình, xung quanh người cậu như có một khoảng không, cậu ấy đang ngẩn người.

Lục Tu Giác kinh ngạc, khổ sở, phẫn nộ, còn hơi chua xót.

Dáng vẻ của Mao Cửu rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện gì đó, cậu ấy nghĩ đến cái gì? Nghĩ tới Trương Tiểu Đạo hả?

Chắc là vậy.

Lục Tu Giác khô khan, chua xót, ghen ghét nghĩ, Trương Tiểu Đạo da thịt non mịn, hoạt bát đáng yêu, biết ăn nói, còn biết xum xoe hơn hắn, có thể hấp dẫn lực chú ý của Mao Cửu cũng rất bình thường.

Lục Tu Giác giật mình, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Dù là vậy, Mao Cửu vẫn đang ở nhờ nhà hắn. Gần quan được ban lộc! (note trong sách viết vậy)

Theo đuổi một người là từng bước xâm chiếm vào sinh hoạt của người đó, làm cho đối phương tập mãi thành quen, cuối cùng không thể từ chối. Đến lúc đó lại tỏ tình thì không phải là nước chảy thành sông sao?

[Edit] Thiên sư không xem bóiWhere stories live. Discover now