Chương 174: Cầu hôn

Comincia dall'inizio
                                    

Đừng nói là người Kinh Quốc, ngay cả Lục Vô Nghiên và trưởng công chúa đều rất kinh ngạc. Lần này hai vị Vương gia Kinh Quốc tới Liêu Quốc, Sở Hoài Xuyên hoàn toàn không có tham dự vào việc Lục Vô Nghiên và trưởng công chúa đã âm thầm trù tính. Hắn chỉ xuất hiện trong một số trường hợp quan trọng, hơn nữa rất hiếm khi quyết định.

Ngũ vương gia Kinh Quốc phản ứng lại rất nhanh, ông ta ngoài mặt thì cười nhưng trong không cười, nói: "Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, bổn vương nào dám không đặt bệ hạ ở trong mắt. Thật sự là đồ ăn này làm theo khẩu vị của Lục Tam Lang quý quốc, bệ hạ đại khái sẽ không thích..."

"Đưa tới cho trẫm!"

Tỳ nữ kia vừa đi đến trước bàn Lục Vô Nghiên lập tức ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía Ngũ vương gia Kinh Quốc, muốn nhận được chỉ thị bước tiếp theo.

Thấy Ngũ vương gia Kinh Quốc do dự trong chốc lát mới gật đầu, tỳ nữ kia mới nâng hộp đồ ăn trên bàn lên, chậm rãi đi về phía Sở Hoài Xuyên. Tỳ nữ cung kính đặt hộp đồ ăn ở trên góc bàn của Sở Hoài Xuyên, sau đó muốn mở hộp đồ ăn ra.

Sở Hoài Xuyên giơ tay ngăn trở động tác của tỳ nữ.

Tiểu tỳ nữ vội vàng hành lễ, lặng lẽ lui trở lại phía sau Ngũ vương gia Kinh Quốc.

Sở Hoài Xuyên cười như không cười, nhìn chằm chằm hộp đồ ăn trước mắt trong chốc lát, mới cầm hộp đồ đặt ở trước người.

"Bệ hạ..." Thấy Sở Hoài Xuyên muốn mở ra, trưởng công chúa ngồi ở bên cạnh nhíu mày muốn ngăn cản động tác của hắn.

Tuy nhiên Sở Hoài Xuyên không nghe trưởng công chúa nói, hắn vẫn mở hộp đồ ăn ra. Sau khi hộp đồ ăn được mở ra, tức khắc có một loại mùi vị hôi thối bay ra ngoài.

Bên trong là những mảnh thịt được cắt nát, trộn lẫn với bùn đất và cỏ khô. Những mảnh thịt nát đó không được cắt nhỏ hoàn toàn, cố ý khiến người khác có thể nhìn ra bên trong là thứ gì. Chuột, kiến, côn trùng, rắn, còn có thịt người trắng bệch.

Sở Hoài Xuyên thấy rõ đồ vật trong hộp đồ ăn, trưởng công chúa ngồi ở bên cạnh hắn cũng cùng thấy rõ. Ánh mắt trưởng công chúa dán vào hộp đồ ăn rất lâu chưa dời đi. Mặc dù bà đã sớm điều tra được những chuyện gì Lục Vô Nghiên đã trải qua ở Kinh Quốc hai năm qua, nhưng đột nhiên nhìn thấy mảnh thịt nát này, nghĩ đến việc Lục Vô Nghiên khi còn bé gặp phải những chuyện khổ cực đó, trái tim trưởng công chúa giống như bị xé nát, máu tươi đầm đìa.

Phương Cẩn Chi ngồi ở vị trí khá xa, nàng hơi duỗi cổ muốn nhìn rõ đồ vật bên trong hộp đồ ăn. Lục Vô Nghiên kéo tay nàng, đợi đến khi nàng quay đầu lại, mới lắc đầu nhìn nàng.

Phương Cẩn Chi cắn môi, thật cẩn thận đánh giá thần sắc của Lục Vô Nghiên. Trên mặt Lục Vô Nghiên cũng không có biểu tình gì, giống như cũng không bị người Kinh Quốc vài lần làm khó dễ mà ảnh hưởng đến. Nhưng Phương Cẩn Chi vẫn có chút lo lắng, không khỏi nắm chặt tay Lục Vô Nghiên.

Người Kinh Quốc yên lặng giống như đang xem trò vui, triều thần quốc gia tức giận không dám lên tiếng. Một mảnh yên tĩnh, đột nhiên Sở Hoài Xuyên bật cười "Ha ha". Hắn đẩy hộp đồ ăn ra phía trước, ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía người Kinh Quốc, cười nói: "Hoá ra người Kinh Quốc các người lại có khẩu vị như vậy. Xuỳ, đáng tiếc đầu bếp trong hoàng cung tỉ mỉ chuẩn bị yến hội lại hoàn toàn không hợp với khẩu vị của các ngươi!"

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora