Victor Grantz| Noname Drabble 1

338 18 0
                                    

[𝑺𝒑𝒓𝒊𝒏𝒈 • 𝑾𝒐𝒐𝒅𝒆𝒏 𝒅𝒐𝒐𝒓 • 𝑭𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒔]

Noncp

Summary: cuộc sống trước khi Victor vào trang viên

X Mỗi năm một tam đề - năm đầu tiên tôi yêu người

***

Khi mà chiều tà tà đi khuất sau những dải mây lười biếng, em uể oải lê đôi chân mình qua ngưỡng cửa gỗ đã sờn màu. Đôi giày bốt cao lấm lem cát bùn cũng chẳng còn mới gì cả. Nhưng tiết trời thì bắt đầu trở mới rồi.

Xuân e thẹn đâu đó chưa khoe sắc hẳn. Nhưng hơi ấm nàng mang tới khiến em và người bạn của em cảm thấy khoan khoái dễ chịu làm sao. Đêm đầy sao; em ngồi bên khung cửa sổ. Từng cụm khói trắng lơ lửng tan dần trong gió như miếng kẹo bông đường chầm chậm tan đều trên đầu lưỡi. Em nghe bảo rằng nó ngon lắm. Tiếc rằng từ nhỏ tới nay em chưa nếm qua bao giờ.

°

Cacao nóng làm bụng dạ em dịu lại. Em vuốt lên lớp lông ngắn củn cỡn của Wick; thật mềm mại. Khí xuân về với khí người, em đi đưa thư với tâm trạng chộn rộn mà nghẹn ngào. Ánh đèn vàng mờ ấm nóng khiến em xúc động lạ thường. Sau những cánh cửa kia mọi người hẳn là sum họp vui vẻ lắm. Nhắc tới em lại muốn khóc. Em đã tự thân bao lâu rồi nhỉ? Em không nhớ, em quên mất rồi, quên cả hơi ấm của một gia đình mà em hoài nghi rằng thậm chí em còn chẳng có. Có lẽ gia đình duy nhất của em là ngài Wick đây.

Wick khẽ liếm lên mu bàn tay của Victor. Song nó khịt cái mũi mềm ướt của mình, cuộn cuộn cái thân mũm mĩm vào lòng em. Victor mỉm cười dịu dàng. Thật tốt khi em còn có Wick.

°

Em bỏ ra nhiều thời gian hơn em nghĩ để quan sát kẻ khác. Em thích từng câu chữ bộc bạch trong những lá thư hẳn còn phảng phất mùi bột gỗ. Em ghét những tấm mặt nạ kẻ khác diện trên mặt. Nhưng em nghĩ chúng mới thú vị làm sao. Cũng có lẽ vì em có chút mong muốn được như họ chăng; chà em không rõ.

Cánh hoa mỏng từ đâu đó theo đợt gió bay vào nhà em, vô tình đáp lên mặt bàn gỗ nơi em ngồi. Cánh hoa tươi mềm mại, sắc màu dìu dịu thật đáng yêu. Em đưa ngón tay nhích lấy cánh hoa đó, chầm chậm đặt lên mũi của Wick. Chú chó nhỏ chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn đến ngốc, chân ngắn quơ quạo một hồi đành bất lực buông xuống. Em phì cười. Wick thấy em vậy cũng ve vẩy chiếc đuôi của mình, rồi có lẽ vì ngứa, nó hắc xì một cái ngốc xít khịt mũi.

°

Em yêu hoa, yêu cả những con thú nhỏ bên đường. Yêu những chú chó, chú mèo hoang. Có lẽ vì chúng có chút giống em chăng; không ai chăm chẳng ai màng. Cứ tự thân làm rồi lại tự thân hưởng. Tự thương đau rồi tự lấp liếm chúng. Chúng có mặt hay không chẳng ai để tâm nhiều. Như em vậy. Rảnh rỗi em dừng chân bên đường, khẽ kêu một tiếng nhẹ, chìa ra mấy thứ thức ăn thừa em có. Thuở đầu chúng còn dè chừng em, đôi tai dựng đứng và lông cũng phồng lên. Chúng thậm chị nhe hàm răng trắng muốt sắc lẹm hay quơ quạo mấy cái móng vuốt tí xíu mà bén ngọt. Ấy vậy mà bẵng một thời gian, khi chúng đã quen mùi người, chúng bắt đầu chen lấn liếm láp lấy bàn tay em; bàn tay hãy còn vương mùi thức ăn thừa với bột gỗ. Dần dà chúng thậm chí còn lén lút theo em, đến nhà em cuộn mình trên thềm cỏ.

Ban đầu em lấy làm ngỡ ngàng, dần em cũng quen. Chúng bám lấy em mỗi khi em về, theo chân em chăm bẵm những khóm hoa sau vườn. Wick bé nhỏ nhìn em bị vây, chen cái thân béo núc giữa đám thú nhỏ, chui tọt vào lòng em ư ử mấy tiếng. Em cười khổ. Tay nhẹ vuốt đỉnh đầu chó ngốc.

"Ngoan nào"

°

Victor nhìn những xấp thư đầy ú trong túi. Em có chút ghen tị với bao người. Em thật muốn biết cảm giác có thư sẽ như thế nào. Tin vui càng tốt, tin xấu thì- có lẽ em sẽ thấy tâm trạng tệ đi một chút; mà bất kể là tin gì, em đều mong cả. Nhưng tiếc quá, ngoài ngài Wick, em còn ai bên cạnh ư?

°

Lẩn quẩn bên khung cửa gỗ sờn màu, Victor cảm thấy có chút buồn chán. Em không chê hiện tại; một cuộc sống bình yên ổn định như này, yêu còn không hết. Nhưng cứ mình bản thân quanh quẩn lại bản thân, nó làm em cô đơn. Vì vậy mà khi lá thư lạ đó đến tay, em thậm chí còn chẳng mảy may nghi ngờ. Em vui sướng đọc từng chữ. Đọc đi đọc lại đến quên cả ăn. Em mừng, cười rạng rỡ lăn lộn trên giường với chú chó nhỏ trong lòng. Ngài Wick cũng mừng, thè cái lưỡi ướt nhẹp liếm lên má, lên môi em. Em cười khúc khích chặn lại cái quá khích của chú chó. Nhưng em không thể ngăn được cái quá khích của bản thân. Xúc cảm hân hoan nhảy múa trong lòng làm em mất ngủ.

°

Đồ đạc em vốn chẳng có gì nhiều; tài sản to lớn nhất của em là ngài Wick. Em chỉ cần thế rồi chạy vụt qua ngưỡng cửa. Tiếng tàu hỏa kêu vang rền, đường sắt ồn ào lên tiếng. Bánh xe chuyển động, rồi chuyển động ngày một nhanh.

Em cầm lá thư vô thức cười nhẹ, rồi em ngước mắt nhìn bên ngoài cửa kính. Cây cối dần lướt mình ra khỏi tầm nhìn của em.

°

"Wick à"

"Chúng ta đi rồi."

***

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


***

Rảnh rỗi sinh nông nổi, tại tui nổi hứng muốn viết đoản văn tam đề :^

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now