EdVic| Smile

177 9 40
                                    

• Couple: Edgar x Victor

• Summary: cái biểu cảm như kia là đáng vào tù đó!!! - by tiếng lòng Edgar

• Author's note: dạo này tui kiểu cứ đêm về là đẻ hàng =)))

***

Việc thường ngày ở cái trang viên này không gì khác chính là tham gia những trận đấu. Để xem nào, nếu để nói cho dễ hiểu thì giờ nó giống với một công việc hơn là sinh tồn để đạt được mong muốn. Bởi lẽ đã sinh tồn lâu như thế mà chẳng biết bao giờ mới dứt. Suy đi tính lại, đấu xong có đá tím dắt túi cũng giống ở ngoài làm việc có tiền thôi. Cũng có ngày nghỉ, cũng có chỗ ở, chỗ mua sắm,...

Ê, tính ra nó sướng thí bà, trừ việc chẳng thể đi thăm thú đâu thôi.

(Mà ra ngoài trong cái thời buổi dịch bệnh dí sát đít nhau thế này thì trang viên chính là thiên đường còn gì!)

°
Lại một ngày thứ bảy trời đẹp, nắng chói mù mắt và dí nhau quanh mấy cái ván. Edgar lười biếng đưa tay chống cằm chờ trận. Đợt này ngoài gã thì còn có gác mộ, tù nhân và người đưa thư. Ừ, bốn thằng liền một đợt, đứa vào sớm nhất là cái cậu tóc sáng chẳng khác cái nắng ban ngoài là mấy. Edgar dù sao cũng biết tên cả đám, thậm chí cũng từng nói chuyện với Andrew và Luca. Nhưng cái cậu Victor thì chẳng nói được nhiêu. Mỗi lần bắt gặp chỉ toàn thấy chơi với con chó cậu ta nuôi (hay bạn, ngài Wick, Victor nói thế.)

Andrew với Luca ngồi cạnh nhau, đầu bàn gần với họ là gã và người ngồi tuốt bên góc kia là Victor. Cậu trai kiểm tra lại thư từ, thi thoảng lại vuốt ve đầu chú chó nhỏ. Triệt để tách biệt với đầu bàn đầy tiếng nói của Luca bên này.

Edgar chẳng để ý mấy, gã thấy cậu còn khá lập dị. Lúc nào cũng im lìm rồi dễ hoảng. Thế mà làm bạn được với Luca. Andrew cũng khá thụ động còn hiểu được nhưng với cái tên bầm mắt lắm mồm cũng thân thì quái thật.

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng sủa nhỏ dưới chân vang lên, lôi Edgar ra khỏi mấy thứ linh tinh trong đầu. Ngài Wick đứng đó, miệng ngậm một tờ giấy đề gửi Edgar. Gã nhận lấy.

- Gì đây?

- Cách giao tiếp của Victor đó.

Luca nói, để ý đến lá thư.

- Cậu ấy hay làm vậy để bắt chuyện.

Andrew bổ sung.

- Dẫu sao cậu ấy cũng là người đưa thư và thích những lá thư mà.

Luca nhắc lại cái sở thích của Victor, như một câu chốt rồi để cho Edgar đọc thư. Andrew cũng ngưng để ý đến lá thư của Edgar, dù sao đó cũng là thư, nếu hỏi thì thật bất lịch sự.

Edgar nhướng mày. Cái sở thích nhàm chán như vẻ ngoài của cậu ta. Gã mở tờ giấy ra, thấy một dòng chữ đẹp đẽ nằm gọn bên góc giấy.

"Hôm nay cũng cùng nhau hợp tác tốt nhé."

Edgar đen mặt. Có mỗi cái này cũng bày bày vẽ vẽ. Không phải chỉ cần nói sao. Lúc đó, gã nhìn thấy phần giấy trắng còn lại. Rồi gã nảy ra ý tưởng.

Người kia đã bày vẽ thế thì gã cũng chiều. Nhưng vì cái bực bội (rõ là mắc cười) của gã nên câu từ gã liền chẳng phải câu đáp lịch sự là bao. Gã đưa lại cho con chó nhỏ vẫn đang chờ rồi ngồi nghĩ xem vẻ mặt người kia như thế nào.

Có lẽ sẽ bực bội hoặc thậm chí buồn phát khóc cho xem. Gã khoái chí tưởng tượng cái viễn cảnh đó.

Bên kia Victor để ý Wick đã về, nó còn ngậm theo một tờ giấy đề gửi Victor. Cậu nhìn nó rồi đưa tay nhận lấy. Victor nhìn thật kĩ xem có thật là gửi cho mình không sau đó mới mở tờ giấy ra xem nội dung. Trong lúc cậu đang chăm chú xem thì Edgar để ý thư mình gửi cũng đến tay người nhận. Gã đưa mắt nhìn người kia, miệng không kiềm chế nhếch lên cười. Andrew cùng Luca thấy vậy cũng đưa mắt lén lút nhìn về phía Victor.

Nhưng ngay khoảnh khắc gã nghĩ cậu sẽ trở nên buồn bã hay tức giận thì mọi thứ lại rẽ theo chiều hướng khác. Victor dường như đã đọc xong lá thư. Cậu đưa thư giữ ghì lấy nó nở rộ một nụ cười tươi đến rạng rỡ. Bàn tay người nọ đặt lại mảng giấy xuống bàn, gấp gọn rồi cất vào túi đưa thư, tâm tình vui vẻ thấy rõ.

Bên kia, Edgar mồm há hốc. Gã bị quật ngang, ừ, bởi nụ cười của một người con trai hơn mình hai năm tuổi. Cái cười tựa như ánh dương quang trái ngược với mọi suy đoán của gã.

"HẢAAA!!??"

Gã thét lên trong lòng nhiều chút. Xong gã đập cái bản mặt ngạc nhiên quá khích của gã xuống bàn đánh cộp một tiếng. Gã thầm rủa trong đầu. Mắc cái gì tim gã đập chệch đi một nhịp? Mắc cái gì cậu ta lại cười như thế? Mắc cái gì lại rạng rỡ và xinh đẹp đến vậy?

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.

Edgar rủa liên tục. Càng rủa lại càng bực, càng bực tim lại càng đập nhanh. Aghhhh, gã rốt cuộc là bị sao thế này?

- Mả cha nó!!!

Gã gào lên trong khi mặt vẫn dính dưới bàn hại những người đang chờ trận giật mình. Andrew lẫn Luca thấy cảnh đó cũng ngỡ ngàng không kém. Họ biết Victor thích thư nhưng không nghĩ chỉ như vậy cũng có thể làm cậu cười tươi như hoa thế. Cả hai thầm tiếc không gửi thư cho Victor sớm hơn. Cả hai không ai nói ai đều âm thầm lên kế hoạch viết cho cậu bạn của mình một lá khi có thời gian.

Còn Edgar, gã vẫn đang bận vật lộn với cái xúc cảm kì lạ bùng lên bên trong gã.

Hôm đó Edgar cháy như chưa bao giờ được cháy, một mình lôi kéo hunter hết năm máy rồi nhảy hầm. Victor đứng chờ Andrew mở cổng cùng Luca có chút lo lắng nhìn về hướng ping của Edgar. Luca lúc này đứng cạnh choàng vai Victor nói.

- Cậu yên tâm đi, Edgar trâu bò lắm.

- Nhưng cậu ấy lôi kéo lâu như vậy... chúng ta có nên giúp gì cho cậu ấy không?

- Không sao đâu, dù sao cậu cũng gửi thư hầm cho Edgar rồi mà. Giờ chúng ta phải nhanh vào để cậu ta nhảy hầm nữa.

Nghe Luca nói vậy Victor cũng đành nghe theo. Cổng vừa mở xong thì cùng lúc đó Edgar bảo đã tìm thấy hầm. Thế là cả bọn kéo nhau chạy thoát.

Ba trận rank hôm đó thắng bốn. Tất cả đều nhờ Edgar hăng hái lôi kéo hunter.

***

Bonus:

Luca: ê cu, "cảm nắng" Victor rồi hả?

Edgar: im đi ông già!

Luca: ... Andrew này, tui già thật hả?

Andrew: không có, cậu trẻ trâu thấy bà.

Luca: :)))

***

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now