NaibVic| Gloves

97 7 6
                                    

Couple: Naib the Inference x Victor Jingle Bell

Summary: đêm lạnh bất chợt...

Setting AU: 

>  Bell là trợ lý của Inference sau vụ án nhà hát

> Hai người (chắc) là người yêu nhau tại thời điểm này

> sòt vì mình bị writeblock :')))

°°°

Trời lạnh ngắt.

Jingle Bell phà ra một hơi trắng xóa như những cụm khói từ tẩu thuốc của Inference mà bình thường gã vẫn hút trong văn phòng. Cái lạnh tràn về đột ngột vào cái tháng chừng hửng đầu năm, giữa cuộc điều tra, và Jingle Bell run rẩy trong chiếc áo choàng mỏng duy nhất nó có mang theo. Đợt này đi khá xa khỏi văn phòng, lúc đi tiết trời không tồi, hơi âm ấm, đậm hương xuân. Chẳng biết từ lúc nào đã thành thế này.

Nhà trọ cách chỗ mà Inference và Jingle Bell cần đến để thăm hỏi không xa lắm, nên hiện tại hai đứa đang đi bộ về dưới ánh đèn vàng ấm và hơi gió thổi qua lạnh gai hết xương sống. Sáu giờ chiều, có lẽ nhỉnh hơn, trời nhá nhem tối và dãy phố đổ xuống từng cột sáng nhòa nhòa của đèn đường. Thời tiết thất thường đến độ hiện tại những đụn tuyết trắng còn chất thành mấy đống nhỏ và trải không đều trên mặt phố. Cơ mà thời tiết chẳng ngăn con người làm việc được. Ánh sáng của buổi đêm phần nào còn là của những cửa hàng dọc phố, tiếng những chiếc ti vi đang phát một buổi nhạc kịch chiều nổi tiếng, âm nhạc nhộn nhịp nhảy múa trong dòng người dần tấp nập sau thời gian tan làm.

Jingle Bell đưa mắt nhìn, cảnh nữ diễn viên nhảy múa trên màn hình đen trắng, tay cầm chiếc dù vung vẩy trong cơn mưa làm nó lạnh hơn phần nào. Nhưng nom vui mắt, bất giác lại làm nó cũng muốn nhún nhảy theo. Nhưng cái lạnh làm nó cóng chết mất, tay chân có phần cũng cứng nhắc cả lại. Jingle Bell có phần tự tin về cái khả năng chịu lạnh của nó, bởi lẽ khi trước nó từng mặc cả áo ngắn tay trong cái thời tiết lạnh lạnh như này, cơ mà chẳng hiểu sao giờ thì nó không kham cho nổi, người cũng có chút co ro lại trong chiếc áo quàng vội và đôi tay nó xoa đến muốn đỏ, như cách mũi và má nó đỏ tấy lên vì hơi lạnh.

Jingle Bell lại khẽ đưa mắt nhìn người đi bên cạnh mình, vành mũ có hơi che khuất mất ánh nhìn của gã nhưng thần kỳ tạo cho gã một cái phong thái đĩnh đạc hơn người. Inference im lặng đi, cả người thẳng thớm đường hoàng, tẩu thuốc đã cất lại vào túi nhưng hơi thở trong cái thời tiết này làm gã chẳng khác nào đang làm một tẩu như lệ thường cả. Thực chất thì Inference cũng chẳng hút nhiều đến thế, nếu không tính việc mỗi ngày một tẩu thì gã chỉ hút nhiều vào những lúc suy nghĩ thôi. Gã bảo làm thế não gã năng suất hơn, dẫu Jingle Bell chẳng biết thứ thuốc kia lúc cháy lên, ngoại trừ cái hương hanh nồng và cái vị đắng ngắt đọng trên đầu lưỡi, trong cuống họng kia thì làm gì được cho não bộ. Hoặc có lẽ những kẻ hút tẩu đều có một cách tận hưởng riêng, khác với những kẻ không hút như Jingle Bell chẳng hạn.

Jingle Bell cũng chỉ thoáng nhìn thế thôi, trước khi đôi bàn tay lần nữa lạnh cóng lên. Nó chà xát đôi bàn tay vào nhau, chừng như rát rạt cả nhưng vẫn tê tê, không ấm quá lên nổi. Và nó đưa bàn tay lên môi, phà mấy hơi liền.

"Trời lạnh quá nhỉ?"

Jingle Bell mở lời, mắt nó đặt mông lung về phía trước, da thịt cảm nhận gió luồn lách qua mấy chỗ hở trên bộ đồ mà dựng hết da gà da vịt nó lên. Chưa bao giờ nó mong chờ lò sưởi đến thế, hoặc chi ít là việc nó dấn thân lên giường, mặc kệ bộ đồ nó đã vận cả ngày, cuộn tròn thân trong chăn mà ngủ.

Inference im lặng như từ đầu chuyến cuốc bộ, mà Jingle Bell cũng không mong gì gã sẽ trả lời nó. Có khi gã cũng lạnh đến miệng mở không ra. Nhưng rồi vai nó bị huých lấy, nó quay mặt qua chỉ để thấy người kia đưa cho nó đôi găng gã vẫn thường mang. Không phải một đôi dự phòng, Inference đeo găng rất nhiều nhưng gã không có thói quen mang theo găng dự phòng. Jingle Bell ở cạnh gã đủ lâu để biết được điều đó, và vì cả gã đưa đôi găng với bàn tay trần, tay kia để sâu vào túi áo. Những đầu ngón tay gã hơi hửng hồng vì lạnh, và gã thì vẫn nhất quyết dụi đôi găng tay của gã vào hai bàn tay nắm hờ của Jingle Bell.

"Không lạnh, mang vào đi"

Cứ như thể Inference biết nó tính hỏi gì, gã mở lời trước, chặn tiệt lời nói sắp vuột qua môi. Nó hơi mím đôi môi mỏng có chút thiếu sắc của mình lại, sau đó buông ra một lời cảm ơn nho nhỏ. Nó mang đôi găng đen vào, chiếc găng còn ấm hừng vì nhiệt lượng của gã, to to ôm trọn lấy những ngón tay tội nghiệp lạnh lẽo của nó. Nhưng nó ấy nhé, thừa biết gã là một kẻ nói dối tệ ơi là tệ. Tất nhiên là với ai chứ với Jingle Bell, nó dễ dàng biết gã nói thật hay không. Chóp mũi gã đỏ hồng lên nhanh chóng, và gã kín đáo co người lại khi hai tay thọt thật sâu vào túi áo choàng. Cổ áo cũng được gã có chút dựng lên để mà tránh gió tìm đường lần đến da gã, như cách nó làm với tất cả những ai vẫn đang lang thang trên phố lúc bấy giờ. Đeo găng một bên tay xong, nó nhanh chóng cảm thấy ấm lên hẳn, cũng chẳng biết là do đeo găng hay vì cách sự quan tâm vụng về của gã khiến lòng nó ấm lên nữa. Cơ mà kệ vậy, đều là vì gã cả thôi, cái hơi ấm hiện tại. Nên nó cũng chẳng thể để gã lạnh ngắt như thế chỉ vì nhường cho nó cơ man nào sự ấm. Và nó cầm lấy chiếc găng còn lại trong lòng bàn tay rồi đưa phát một vào túi. Sau đấy không nói cho người kia liền đưa tay để vào túi áo gã, cả bàn tay ôm lấy cái nắm đấm cất sâu trong đấy.

Cái lạnh buốt từ tay nó làm gã giật mình.

Inference quay phắt lại chỉ để thấy nó cười đến là ngốc bảo gã nói dối tệ lắm, tay nó càng siết thêm vào tay gã, dần biến cái lạnh ban đầu thành nhiệt lượng ấm nóng. Và gã nhướng mày, thở ra một hơi dài trước khi mở tay ra, đan những ngón tay của bản thân vào tay nó. Nó mỉm cười nhìn gã, một cái cười tươi thật đẹp, rồi bắt đầu nói về việc xíu nữa về trọ gã và nó nên ăn gì. Thức thời, khung cảnh trước mắt bỗng quen thuộc đến lạ. Ánh đèn từ những biển hiệu đổ từng chấm sắc loang lổ trên nền tuyết trắng, tiếng nhạc reo bên tai và tiếng người ta xì xầm buôn bán trò chuyện, vô hình chung làm gã nhớ đến độ mấy tháng trước không lâu, gã cũng nắm tay nó, cũng trò chuyện với nó. Chỉ là lần đó cả hai đều ấm hỉn trong mấy lớp áo và khăn choàng, còn bấy giờ thì lạnh ngắt và sưởi ấm cho nhau bằng chút hơi người ít ỏi trong lòng bàn tay. Nhưng lần nào cũng vậy, tim gã hay tim nó đều vô cùng ấm áp, có khi còn quên bén đi cái lạnh vẫn bủa vây cũng nên...

°°°

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now