EdVic| yêu tôi, yêu người

194 9 20
                                    

• Couple: Edgar "Hoa Thủy Tiên" x Victor "retro green"

• Summary: yêu tôi, yêu người

°°°

"Tôi là Victor, rất vui được gặp ngài"

Tiếng của cậu trai nọ một lần nữa bỗng vô thức ùa về trong tâm trí gã, bức họa vì thế mà cũng bị gián đoạn giữa chừng.

Edgar im lặng một hồi lâu, cọ trên tay đã ngừng di chuyển, đóa hoa trắng muốt dở dang trên mặt giấy có hơi ngả vàng vì màu nắng chiếu xuyên qua tán lá phía trên. Gã đặt cọ xuống rồi từ tốn đứng dậy.

Cũng vừa một tuần kể từ khi gã bắt gặp em, người con trai lạ lẫm với sắc xanh mềm mại hòa vào đấy mắt.

Victor

Edgar chưa từng nghĩ gã sẽ nghĩ đến ai. Thực tâm mà nói, gã yêu bản thân. Yêu mọi thứ ở gã, bởi lẽ gã biết gã xinh đẹp đến nhường nào. Vẻ đẹp của gã khiến không một ai có thể dời mắt đi mỗi lần gã vô tình bước qua, và- chính gã cũng vậy.

Edgar say đắm bản thân tựa như vị hoàng tử đã vì không thế lấy bản thân mà tự vẫn, rồi hóa thành loài hoa Thủy Tiên đẹp đến mê lòng người.

Nhưng em đến, giản dị như những đụn cỏ xanh, ẩn tàn dưới gốc cây, lay lắt dọc ven đường rừng. Em nhẹ nhàng và chừng mực. Em tươi tắn và hồn nhiên, dịu dàng nhưng cũng thật mãnh liệt, tựa như loài cỏ dại gã chưa từng để vào mắt, cái sức sống mạnh mẽ cùng cái tươi mới mà gã dễ dàng bắt gặp nơi em.

Đúng vậy, em là cỏ dại người người dễ dàng bắt gặp, gã là Thủy Tiên cao quý xinh đẹp. Vốn lẽ gã phải là kẻ được mê đắm, ấy vậy mà gã lại bị em hút hồn.

Em thật kì lạ khi nói chuyện với gã bằng cái giọng đầy sức sống kia mà chẳng vấp váp lấy một từ. Dẫu cái sự kiệm lời kì lạ kia vẫn luôn hiện hữu nhưng sự ngại ngùng lại chẳng nhỏ giọt trên đôi môi.

Dần dà, gã bỗng nhận ra gã mong em biết nhường nào. Edgar mong chờ một bóng hình của người đưa thư xanh lá. Sắc xanh mềm mại nơi đáy mắt và sắc hồng mơn trớn giữa những ngón tay thon gầy của gã. Gã mong em như kẻ khác mong chờ sự chú ý của gã. Cái mong ấy nó mới mãnh liệt làm sao khiến gã càng ngày càng chẳng thế ngồi im nhìn em đến rồi đi.

Edgar đáng thương buồn bã và bực bội. Tờ giấy nhàu nhĩ dưới sàn nhà và em nằm trên chúng. Gã cảm nhận em rõ ràng làm sao bằng tất cả những giác quan của gã. Em nhìn gã với đôi mắt ầm ự nước, tựa như những giọt sương mai chớm đậu trên nhành cỏ non, mát lạnh và ngọt ngào. Em khẽ mở đôi môi hồng hào bóng bẩy của bản thân, kêu lên những tiếng gì đấy mà gã hoàn toàn phớt lờ. Edgar chăm chú nhìn Victor, tựa như hận chẳng thể cùng em dung hòa làm một. Gã yêu làm sao cái dáng vẻ em nằm dưới gã vẫy vùng, kể cả khi chúng khiến cho những tờ giấy của gã nát cả ra.

Edgar làm Victor tổn thương. Gã làm em khóc, làm em buồn, làm em đau, làm em như chết đi. Gã yêu em nhưng gã tự tay khiến em tàn, cũng tự tay khiến cho thứ sức sống mãnh liệt kia bị chôn vùi. Em vẫn cười với gã, kể cả sau khi em chạy khỏi gã vào ngày hôm ấy. Khi chân em hãy còn run rẩy và khi em thẫn thờ như kẻ mất hồn. Em vẫn thế, gặp gã, cười nhưng thật chua xót, mắt em cũng né tránh gã. 

Em - một lần và duy nhất - xáo động thế giới quan của gã. Là nàng thơ, là tình yêu, là sự sống, là cảm hứng và-- là của gã. Em ơi làm thế nào hở em? Làm thế nào em mới lại nhìn gã với những dáng vẻ thuở ban sơ ấy. Làm thế nào để cái tươi mới kia lần nữa quay lại. 

Gã điên rồi, sao không nhỉ? Gã yêu em đến điên, gã bắt em lại, chất vấn em. Gã ôm em trong khi em đẩy gã. Gã, yếu ớt lắm, chẳng biết làm gì để giữ em lại. Em ơi, em...

Không có lối thoát cho tâm trí của gã, vì gã biết bản thân mình như nào. Gã cũng lụi tàn sau khi em tàn lụi. Gã co rúm người lại giữa những bức tranh gã vẽ em. Nó vỗ về gã, thật êm đềm, thật dịu dàng và cũng thật tàn nhẫn. Gã lạnh em à, gã lạnh và ngu ngốc nhưng gã biết gã không sai. Nhưng gã cũng không nhận mình đúng, khi em rời gã và để gã một mình. 

Thế đấy, em mới là kẻ tàn nhẫn. Gã lồng lên, đập phá tất cả trong căn phòng. Nhưng trừ những bức gã họa em. Thế là gã ngã quỵ, lần nữa, mặt vùi giữa hai tay và thổn thức không thành tiếng. Bóng đêm như nuốt trọn gã, cũng như là kẻ duy nhất còn bên gã, mỉa mai.

Rồi tiếng cửa khẽ mở, một tia sáng len lỏi vào. Thật khó chịu, khi mà gã vừa quen với bóng tối. Nhưng chóng, nó đóng lại. Tiếng bước chân người nhẹ nhàng quá, nhẹ như lông hồng, như mây và như gió. Người đó ôm gã. Cái hương thanh mát đã bao lâu gã chưa được chiêm qua nay lồng vào khuôn ngực gã. Gã ngẩn phắt đầu dậy, bắt gặp em, đôi mắt thâm quầng. Em ơi...

---

Victor yêu Edgar, em yêu gã họa sĩ xinh đẹp của cánh rừng xa đó. Em mến gã, mến những đường cọ, mến những bức tranh, mến cả những lúc ánh nắng hắt lên người gã trong khi gã vẫn tập trung vào từng đường cọ. Như mộng như ảo, lại như có phép màu, em ngẩn người. Gã đẹp quá, gã mĩ lệ đến thế, làm em thấy bản thân không xứng. Gã xa vời em đến thế, rốt cuộc chỉ cần em còn đưa những lá thư, em vẫn sẽ gặp gã. Em nghĩ thế là đủ.

Nhưng... không. Gã làm gì vậy? Gã... làm em đau. Tim em đau lắm gã ơi, sao gã lại làm thế? Em muốn nói nhưng không thể. Em sợ hãi, em trốn chạy, nhưng em vẫn tìm về gã. Hỡi ôi thứ ngu xuẩn, em lại trở về vì gã. Em đau, em buồn, vì gã, mà cũng vì cái dại khờ nơi em. Gã ôm em, gã hỏi em, gào như muốn xé rách cả cánh rừng tuyệt đẹp này. Em lần nữa chạy trốn.

Và rồi chuyện đó có ích lợi gì? Em lo quá. Thứ em thấy trong đôi mắt gã, vào lần cuối em và gã gặp nhau, khi em giằng khỏi gã và chạy biến đi, là sự sụp đổ. Một đóa thủy tiên vỡ vụn hàng trăm mảnh, như pha lê, như kính, như hàng vạn ngôi sao băng buồn thảm. Em... đập vỡ gã rồi. Em ăn không ngon, ngủ chẳng yên và em lần nữa lại tìm về gã. 

Khu rừng vẫn đẹp như ngày em gặp gã, vẫn vậy nhưng chẳng còn vui. Em tìm đến phòng gã, lần nữa bắt gặp gã. Nhưng gã như một mớ hỗn độn, chẳng còn vẻ mĩ lệ khi xưa. Tất cả là do em, vì em cả. Em bước đến bên gã, choàng cánh tay mình đến ôm lấy gã. 

Gã như kẻ mụ mị bừng tỉnh. Gã thấy em, gã khóc. Những giọt nước mắt to ơi là to, trượt dài trên gương mặt gã, lấm lem như những đứa trẻ. Em không biết nữa, em hình như cũng méo xẹo cả miệng rồi. Đến cuối cùng, em không thể xa gã.

---

Victor lại về rồi, như một phép màu với Edgar. Em về, đôi mắt nhìn gã mà đau thương. Em chau mày, khuôn miệng kia cũng cong cong lên. Tuổi hờn, lo lắng, buồn bã đều được em phô cả ra. Nhưng trước mắt gã nhòa, nhòa và nhập nhoạng những mảng màu đêm. Gã nhớ em, gã thương em, gã yêu em. Em ơi...

Gã nhướng người, lôi em vào một cái hôn. Em không đẩy gã nữa, cũng không chạy nữa, em chỉ ở đó với gã và trao mọi thứ cho gã. 

Làn da trắng hồng run rẩy dưới cái chạm của gã, mái tóc này dính bết lại vì mồ hôi. Em ở đây, với gã, sau tất cả. Gã vui lắm, gã mừng đến chết mất.

"Nàng thơ" của gã lại lần nữa trở về, vĩnh viễn ràng buộc với gã...

°°°

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now