JosVic| Weird habit

102 5 4
                                    

• Couple: Joseph Desaulniers x Victor Grantz

• Summary: sự tùy tiện của chiếc bồ giàu và sự giận dỗi ngồ ngộ của chiếc bồ nghèo =)))

• Setting: Modern Au - chủ tịch Joseph đam mê nghỉ diệc nhưng tay vẫn cầm thẻ đen x con ngừi nàm công ăn lương ba cọc một đồng tham công tiếc việc Victor và cuộc sống cụa họ =)))

°°°

Như lệ thường, Victor sầu não nhìn đống đồ nhỏ trong vòng hai tuần đổ lại đang chất trên bàn mình mà thở dài. Chẳng là người yêu em có cái tính rõ kì. Hôm sinh nhật em, gã tặng em một chiếc bút máy. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì là lạ cả, em thích thư, gã bảo thế nên gã chọn bút máy. Và tất nhiên, em cũng rất vui với món quà như vậy... nếu nó là một chiếc bút máy bình thường, hay đủ tốt để em viết cũng được. Nhưng cái bút đấy nó không bình thường, như gã người yêu em ấy! Victor gần như muốn thổ huyết khi nghe gã khoe chiếc bút máy em cầm trên tay được gã đặt từ hồi nào, cái chiếc bút đắt đến vô thực còn đề một dòng khảm tên em trên nắp bút, nằm yên vị trong chiếc hộp lót vải nhung đỏ. Tay em run run khi mở nắp nhìn thấy nó, và em còn hỏi lại cho chắc.

Ừ, gã người yêu em mua một quả bút mà em làm quần quật đến năm năm trời cũng mua không nỗi, khốn nạn thay.

Victor sợ đến không thể sợ hơn. Cứ thử tưởng tượng nhỡ em đánh rơi làm hỏng cái bút này xem, hồn vía em chắc chắn cũng rơi theo cái bút mất. Ấy vậy mà Joseph thản nhiên bảo, hỏng thì mua cái mới. Em muốn mắng: cái đồ giàu chết tiệt!!

Mặc kệ gã nói gì, em quyết định không dùng nó, cất gọn ghẽ vào một góc. Dẫu sao cũng là quà sinh nhật, lại là một thứ vừa tốt vừa đắt như thế, Victor không dám dùng thì cũng chỉ có thể để trưng. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản đến vậy.

"Sao em không dùng bút ta mua? Viết không ổn hả?"

Victor lúc bấy giờ mới trình bày nguyên nhân hệ quả của cái món quà gã tặng em. Sau đấy chỉ thấy gã trầm ngâm gật gù, hôm sau gã liền chốt thêm một mớ đơn khác mà cái nào cũng là đồ mấy năm tiền lương của em chẳng là cái đinh gì. Joseph bảo em, do em không nỡ dùng nên gã mua thêm về cho em dùng (ủa anh???)

Tính đến bây giờ đồ gã mua cho em mà em không dám dùng sớm đã chất đầy phòng em, cái nào cũng được em trưng một góc nếu thấy hợp, còn không em dành mấy ngăn tủ ra mà cất vào trong. Victor vừa cất vừa sầu não, cái đống này em không dám dùng, không dám dùng nên không dùng, mà không dùng thì chúng tuyệt nhiên vô dụng. Ấy vậy mà cái đống này cứ chất cả đống, rồi chiếm muốn hết không gian của phòng em. Mà cái chuyện đáng sầu não hơn là phòng em hết chỗ để rồi! Victor nhìn đống đồ còn lại trên bàn ngẫm nghĩ một hồi...

°

Bấy giờ là độ bảy giờ tối. Joseph đang ngồi làm việc linh tinh thì gã nghe tiếng cửa phòng gõ lộc cộc. Nhà này thì có mỗi hai người một chó, nên gã biết là ai.

"Em vào đi"

Gã gọi với. Cửa phòng khe khẽ mở, mái đầu vàng hoe quen thuộc ngó vào.

"Có chuyện gì à?"

Joseph ngưng tay khỏi công việc dang dở, nhìn người yêu mình đưa mắt liếc nhìn chung quanh. Sau đó không nói không rằng mở rộng cửa, theo sau là mấy túi đầy những đồ là đồ.

"Cái...!?"

Joseph đưa mắt nhìn theo Victor. Em đặt túi đồ lên chỗ nào còn trống rồi sau đó sắp từng món lên kệ. Joseph nhận ra chứ, cả đám đấy đều là đồ gã mua tặng em. Gã biết Victor là một người quý đồ nhưng mấy cái này với gã chẳng đáng bao nhiêu, gã muốn em dùng những thứ thật tốt như thế và tất cả đều trong khả năng của gã cả. Vì vậy nên gã cứ mua rồi tặng em.

Nhưng có vẻ Victor thì không nghĩ hảo ý của gã là cái gì đó đáng mừng.

Joseph ngơi tay nhìn em chăm chú xếp đồ, xếp gọn gàng mà không lộn xộn. Gã chống cằm nhìn em xếp chẳng chán, thiết nghĩ không biết có nên lén dọn hết đống đồ đi qua phòng em để em lần sau lại qua xếp đồ cho gã xem không. Mãi mê ngắm người đến độ một hồi sau, khi em chống nạnh và đứng trước mặt gã thì gã mới hoàn hồn.

Joseph cười đến sán lạn, bảo em không thích chúng à? Gã bảo nếu không thì em cứ vứt rồi gã mua cho cái khác. Nghe thế, hàng chân mày thanh tú trên gương mặt người kia chau lại một đống. Em bực rồi, bực ra mặt, nhưng cái nét bực nhìn dễ thương chết gã mất.

Rồi trong khi gã còn cố nín cười bởi vẻ đáng yêu của em thì gã thấy đầu gã nặng nặng. Victor đặt gì đó lên đầu gã, sau đó không nói không rằng ôm cực tức về phòng. Joseph ngơ người, sau đó gã đưa tay lên mò mẫm.

Là một con dấu bằng sứ cao cấp gã đặt khắc độ vài tuần trước. Nặng vừa đủ, lực đằm tay, viền vuông bên ngoài còn mạ lớp vàng. Nhưng gã chẳng nghĩ đến việc để nó trên đầu gã cũng là một ý hay như việc đóng nó lên một tờ giấy.

Joseph ngơ ngốc nhìn con dấu rồi phì cười với trò giận dỗi trẻ con của người yêu. Gã đặt con dấu qua bên mà tìm đến phòng Victor.

°

Tiếng nhạc thoát ra qua khe cửa mở, cùng tiếng loạt soạt nhỏm người dậy của em hòa vào nhau. Joseph lần này là người ló đầu vào.

"Victor"

Gã gọi khẽ, sau đó nhìn em cuộn người trên giường.

"Em giận à?"

Gã hỏi nhỏ khi đến bên cạnh ngồi xuống. Em không nói một lời, chỉ ôm chặt cứng chú gấu bông to oạch. Gã nhướng mày, rồi sau đó cười ranh ma.

"Victor à"

Joseph ghé sát môi đến bên tai Victor, thành công làm người kia giật bắn mình quay mặt tức tối nhìn gã.

"Cái này là do em nha, ta gọi nhưng em đâu muốn nói chuyện với ta."

Joseph bày vẻ mặt vô tội, tay nắm lấy tay Victor, thân cũng dịch đến ngồi sát bên cạnh.

"Thôi nào, ta chỉ muốn em dùng mấy món ta nghĩ là sẽ tốt cho em thôi mà."

"Nhưng anh mua mấy món đấy nó lại hơi quá..."

Victor nhỏ giọng, cái giọng vẫn phụng phịu lắm. Nhưng vẫn cố để nói chuyện cho bình tĩnh.

"Nhưng lỡ rồi, em cứ dùng đi, sau này mua món nào em ưng là được."

Gã vồ về. Victor thì chẳng bao giờ chống cự nỗi mấy lời nhẹ bẫng nhẹ bênh của gã, nên gã biết đường mà gã tiến tới. Em bặm môi xong ngước mắt nhìn, chỉ rồi để thấy gã cúi người hôn lên mi tâm.

Bất chợt gò má em đỏ rực.

"Xin lỗi, ai bảo em dỗi mà đáng yêu thế còn gì"

Gã cười tinh ranh trước khi lại cúi người hạ xuống một nụ hôn khác, mà bấy giờ nó không chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua mi tâm nữa...

°°°
đù mắ, mik viết cái đoản ngọt thé này trong khi cái răng nhứt nhứt 🙉🙉🙉

°°°

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now