NightVicNovel| Call me by my name

113 8 0
                                    

• Couple: Orpheus - Nightmare switch to Novelist x Victor the Embrace

• Summary: Embrace và hầu cận của người

• Note:

> Lowkey

> Rareship

> Căn bản là tự nhiên có hứng nên tòi ra cái này 🥴🥴🥴

°°°

embrace luôn được ghi chép là ở một mình.

mọi ghi chép đều miêu tả: "huyết sắc phục cùng đôi cánh đen dài, quái thú nhỏ như tạo từ nham thạch, luôn đơn độc diễu hành trong bóng tối, giết chết từng kẻ dám đối địch với huyết tộc"

nhưng ít ai biết rằng, kẻ luôn được đồn đoán là đơn độc kia vốn dĩ không hề đơn độc.

"ngài embrace, ngài nên ngủ thêm một chút nữa, tôi có thể giúp ngài phân kê thông tin"

thanh giọng âm trầm vang lên, người nọ khuất sáng một mực cung kính khuyên nhủ. đáp lại kẻ đó, thiên cổ chỉ ngẩng đầu khỏi giấy tờ một chút rồi sau đấy khẽ khàng cười. dòng chữ đen tuyền quen thuộc lửng lờ bay.

"ta ổn, cậu có thể để ta một mình"

"không phải người đi cả đêm qua sao, chưa kể còn quá giấc sáng. bấy giờ chỉ vừa chín giờ hơn, người về từ một giờ đêm nhỉnh, ngủ không được bao nhiêu đã cắm đầu làm, tham công tiếc việc vậy à?"

tuy thân xưng hô "người người tôi tôi" nhưng thú thật, nghe chẳng khác gì bảo mẫu. embrace chùng mày hết cách nhưng vẫn nhất quyết lắc đầu một cái tỏ ý không muốn rời chỗ. kẻ khuất sau bóng tối của tòa lâu đài khẽ thở dài.

"người đừng có trách đấy."

dứt lời, bóng đen thanh mảnh hóa thành một bản thể to lớn, hình thù kì dị. embrace giật mình, tiếng ưm nho nhỏ thoát qua kẽ môi khi cả thân thể bị bóng đen đấy đưa hai tay bế thốc lên.

"xin lỗi vì thất lễ"

thanh giọng càng thêm trầm khàn, gương mặt dần bại lộ trong ánh sáng mờ mờ của mặt trời xuyên qua rèm cửa. cả thân hình đồ sộ như che chắn cho người trong lòng mình. không mất quá nhiều sức để kẻ đấy bồng bế một thiên cổ ngàn vạn người khiếp sợ kia bằng một tay, embrace có chút chới với khó tránh khỏi mà đưa tay túm vào áo của tên không lồ tùy tiện này. nhưng kì thực, người không hề giận. trái lại chỉ bày ra một bộ dáng hết cách với người kia.

"nightmare, cậu cũng manh động quá."

người được gọi tên "ác mộng" kia bỗng im lặng một hồi nhỏ trước khi đưa bàn tay kì dị của mình nhẹ nắm lấy bàn tay bệch bạc trắng của chủ nhân mà nâng nó lên dưới chiếc niệm chim quạ to bản.

"xin người hãy gọi tôi là orpheus..."

thanh âm tĩnh lặng tràn qua sau câu nói, có chút khẩn thiết. nhưng embrace không cười, cũng vẫn duy trì một niềm im lặng.

"ta xin lỗi nhưng cái tên của ngươi, ta không muốn nó can hệ đến một kẻ không mấy tốt đẹp là ta..."

°

embrace đã luôn là kẻ tốt đẹp nhất. orpheus biết thế. gã biết rằng người chưa bao giờ đả thương quá mức ai cũng chưa bao giờ chủ ý đả thương ai. chỉ vờn qua lại, như một mốc định kì, lợi dụng việc đó để thu thập thêm thông tin cho một dự định lớn hơn.

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now