IthaVic| Nếu hoa đã ngả vàng

69 3 0
                                    

• Couple: Ithaqua x Victor Grantz

• Skinship: Original x Original

• Summary: Ithaqua không có hứng thú với hoa, cũng không có hứng thú với việc hái hoa, ít nhất là cho đến khi gã thấy chúng hợp với cậu trai đưa thư của trang viên đến lạ.

Setting: Không có setting đặc thù gì trừ việc cái bông đổi màu kia là mình phịa =))) Sau này sẽ kiếm tên cho nó sau =)))

___

Vườn hoa trang viên không thực sự thuộc quyền sở hữu của ai cả, nhưng vì Emma luôn là người chăm sóc nó nên mặc nhiên ai cũng sẽ luôn nghĩ đến việc hỏi ý kiến cô nàng trước khi có ý định gì đó với mấy cái bông trong vườn.

Ithaqua không nghĩ được nhiều đến thế.

Gã đâu có hiền lành tử tế đến mức lại đi xin hoa. Mà vốn dĩ gã cũng đâu có hứng thú với chúng. 

Nếu vậy thì lí do tại sao gã lại đề cập đến chuyện này ý hả?

Chúng ta phải bắt đầu về cái nguyên nhân gã có suy nghĩ này.

Trong trang viên, ngoại trừ Emma ra, cũng có một cơ số người thích hoa khác. Tất nhiên thì đa số đều là phụ nữ, những bóng hồng lúc nào chẳng có một "điểm mềm" cho những bóng hồng tự nhiên cơ chứ. Tuy thích là thế nhưng việc chăm sóc chủ yếu cũng chỉ có mỗi Emma. Ithaqua không hứng thú nhiều với hoa. Tuy chúng rất đẹp, lại vô cùng rực rỡ. Dẫu sao sống ở cái vùng toàn gió và tuyết thì loài hoa duy hắn thấy nhiều nhất cũng chỉ có "hoa" tuyết mà thôi. Mà chúng thì chỉ được cái lạnh, lạnh và buốt.

Việc thấy những người phụ nữ yêu hoa làm gã có chút suy nghĩ, không biết liệu người mẹ của mình có thích không nếu trước khi người trở nên như thế có được một bó hoa? Hay thậm chí là sau đó? Có thể chứ nhỉ, những đóa hoa bất tri bất giác ấy đều khiến cho biểu cảm của những người phụ nữ mềm ra. Tiếc rằng gã chẳng hề hay biết, ít nhất là cho đến khi vào trang viên.

Việc thấy một người con gái bên những nhành hoa là một điều không khó bắt gặp. Việc thấy một người con trai bên nhành hoa thay vào đó lại là rất hiếm. Ithaqua không hiểu đủ sâu nhưng kể cả khi những người đàn ông bọn hắn đứng cạnh hoa, chúng và họ đều tách biệt rạch ròi giữa sự cứng rắn và mềm mỏng. 

Ấy vậy nhưng, cậu đưa thư đó lại là ngoại lệ.

Không thể ví cậu ta là một người có nét đẹp như một người con gái được. Tất nhiên, dẫu sao thì cậu đưa thư cũng không mang cái dáng vẻ đó. Cũng không thể nói cậu ta đẹp đến phi giới như một số người khác trong trang viên. Trái lại, dáng vẻ tương đối bình thường, chắc là có đôi mắt kia thì mang đôi ba phần khác biệt. 

Biết đấy, chẳng mấy ai có một đôi mắt nhìn như đá Citrine cả. 

Phối với một mái tóc cũng không kém phần rực rỡ, rõ ràng là vẻ bề ngoài quá nổi bật cho tính cách trầm lặng và khép kín của cậu ta hơn. 

Ithaqua sẽ chẳng dư hơi rảnh sức để ngồi suy ngẫm đến thế đâu, đó là nếu như gã không thấy cậu đứng chăm hoa cùng Emma. Cái chuyện mà gã đã nghĩ chẳng một thằng con trai nào trong trang viên sẽ làm cả. 

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now