Victor Grantz| Noname drabble 4

36 2 0
                                    

•  Victor Grantz only

Lần cuối cùng - chơi vơi - hi vọng

• Summary: giữa khoảng lặng thinh chơi vơi, em vươn bàn tay muốn ôm lấy hi vọng vào khoảnh khắc cuối cùng...

• Mỗi năm một tam đề về Victor Grantz - năm thứ tư tôi yêu người

___

Lửa

Trong đôi hổ phách, phản ánh lên đó là từng mồi lửa cam đỏ. Lòng ngực em bỗng gấp gáp hơn, tựa hồ như một lần nữa đối diện với "tội lỗi" của bản thân vậy.

Thật lâu rồi...

Victor ngước mắt nhìn ngọn lửa ngấu nghiến lấy căn phòng. Nó đã to lớn đến thế rồi sao? Em thoáng nghĩ. Khi đấy, ngọn lửa cũng chỉ vừa bùng lên thôi nhưng em chẳng kịp làm gì cả.

Anh dũng ư? Đáng khen à?

Ôm chú chó nhỏ trong tay, Victor chỉ có thể chăm chú nhìn ngọn lửa cháy lớn hơn, lớn nữa và lớn mãi. Tựa hồ chúng sẽ cháy đến vĩnh cửu và thiêu trọn tất cả vậy. Trái tim em khẽ quặn thắt. Có lẽ vì em sợ bản thân mình sẽ bị như vậy chăng? Đúng vậy, có thể chỉ là quá sợ hãi thôi, không phải là cảm xúc nào khác chứ?

Victor Grantz nhận được lá thư gửi cho bản thân lần đầu tiên. Xúc cảm như vỡ òa ra đấy, như một giọt nước nhỏ xuống hàng vạn giọt nước đang đợi chờ, như một nụ hoa trong đêm thầm nở rộ, như gió mùa bắt đầu thổi và tựa hồ như những bông tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi. Đó là một điều kì diệu, đến nỗi mọi giác quan đều bị lu mờ và thứ em cảm nhận được chỉ có xúc cảm hạnh phúc mà lâu rồi em chẳng tỏ.

Đã có một vài chuyện xảy ra, và giờ đây em lần nữa đứng trước một ngọn lửa.

Nó đã lớn rồi - em lại tự nhủ với bản thân. Đứng ở khoảng cách này, Victor cảm thấy hơi nóng đang cào vào da thịt. Bỗng dưng em nghĩ, liệu em có đang sợ nó không? Chơi vơi giữa sự dối trá và nghi hoặc đã lâu, Victor lại càng nhắc bản thân phải kiên định. Như khi đó, có những chuyện, không thể sử dụng một vẻ do dự để bày tỏ, và bây giờ cũng vậy.

[Theo báo cáo, đối tượng 3-?-3 đã nhảy vào biển lửa để bảo vệ những lá thư chứa đựng bí mật không thể tiết lộ]

Ngọn lửa có đáng sợ không?

Không.

Sự đau đớn có đáng sợ không?

Có thể.

Nhưng chúng không phải là những điều ngăn cản sự kiên định của một "người bảo vệ". Bên kia sắc cam đỏ nóng rực ấy, có một thứ gọi là "hi vọng".

[Không như khi đó, đối tượng đã không thể thoát ra]

"Tội lỗi" của bản thân gây ra đã đến lúc phải được hoàn trả. Những xúc cảm thanh thuần nhất một lần nữa trở về. Victor không nói gì cả, nhưng em vẫn cảm nhận được chứ, cách ngọn lửa đang nhón lấy từng phần cơ thể em.

[Không hề do dự]

Những "lá thư" cháy vụn.

Những mảnh gỗ bập bùng.

Những bí mật vùi sâu vào tâm thức.

Đưa đôi bàn tay hãy còn nguyên vẹn, đem mớ tro tàn của "xúc cảm" ôm vào lòng.

[Chỉ trong một khắc, liền lao vào ngọn lửa]

Những năm tháng chơi vơi đã đến hồi kết.

Những hy vọng viễn vông cũng hóa tàn tro.

Vào lần cuối cùng này, xin hãy để em được hoàn thành "nhiệm vụ" của mình.

[Thinh không tĩnh lặng, chuông đồng vang lên, người đưa thư ( người bảo vệ) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.]

___

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now