FredVic| Silent

65 5 6
                                    

• Couple: Frederick Kreiburg x Victor Grantz

• Skinship: Original x Original

• Summary: Khi buổi biểu diễn bắt đầu...

• Note: Xin lỗi vì nó hơi qua loa, t sẽ nghĩ về việc viết một chap tốt hơn sau khi lên ý tưởng trong chap này. Chap này ra đời vì t có hứng sau khi xin được per artist FredVic đó, không nghĩ là có, còn là người chung quê. Cơ mà do writeblock nên không chỉnh chu lắm, đọc còn có chút hơi cụt, sẽ bồi thường sau nếu t khai thác ổn được hai người 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

°°°

Frederick lướt tay trên phím đàn. Chàng nghệ sĩ dương cầm đắm mình trong khúc nhạc, say mê với thứ giai điệu dần thành âm dưới những ngón tay. Ánh đèn sân khấu rọi sáng và những ánh nhìn chăm chú dõi theo.

Tựa như là một giấc mộng đẹp mà anh chẳng muốn rời.

Frederick chật vật đánh đàn. Anh không hiểu vì sao mình lại khó khăn với món sở trường của mình như thế. Dường như ai đó đeo lên bàn tay anh thứ gông cùm thanh mảnh, chạy dọc những đốt ngón tay thon dài. Tiếng kẻ khác xì xầm dưới khán đài, có kẻ tặc lưỡi, có người chê bai. Có kẻ khen ngợi nhưng lại là một thứ gì khác chứ chẳng phải cái ngón đàn anh đang biểu diễn. Bên tai cứ lùng bùng, thậm chí cả tiếng đàn mà anh vẫn luôn trông cậy cũng chẳng thể át đi muôn tiếng xì xào kia. Frederick đánh đàn, tuyệt vọng chừng như bủa vây lấy.

Lần thứ ba, Frederick vẫn đánh đàn. Anh mệt mỏi, đôi mắt mờ nhòa, đôi tay cứng nhắc. Nhưng Frederick vẫn đánh đàn. Như bấu víu lấy chúng trong vô vọng. 

Nhưng rồi, chẳng có gì cả...

Dưới khán đài lặng thinh, trên sân khấu chỉ có mỗi anh, Frederick ngẩng mặt lên, cảm thấy cơ thể có chút nhẹ bẫng. Những ngón tay lướt theo cái cách anh mong đợi và những nốt nhạc cũng không nằm ngoài kì vọng. Những vui mừng nhen nhóm trong lòng người trai trẻ, chẳng còn gì cả nhưng lại thoải mái hơn.

Frederick kết thúc màn trình diễn. Mồ hôi lấm tấm trên da nhưng điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Anh đứng dậy khỏi ghế, muốn cúi chào đến thính phòng rỗng tuếch kia. Nhưng Frederick đã sai, nơi này vẫn có một người...

Ngồi điềm đạm ở một dãy ghế xa, nổi bật lên là mái tóc màu nắng cùng bộ đồ đưa thư màu đỏ. Người đó nghiêng mái đầu, chầm chậm chuyển động, nhấc mi mắt lên sau khi bày ra bộ vẻ thưởng thức. Gương mặt dường như trở nên sống động hơn khi đồng tử vàng kim bại lộ, tỏa ra một biểu tình đầy thỏa mãn mà dịu dàng. Đến cả khi đã là cuối buổi diễn, người đó cũng chỉ im lặng. Để ý thấy người nghệ sĩ đã đứng dậy chào, ánh mắt bắt gặp mình, một nụ cười mềm mại liền nở trên môi.

Frederick bỗng thấy thật lạ. Chỉ đơn giản là một thính giả lặng thinh, với một gương mặt dễ nhìn và nụ cười mềm mại, anh lại nghe thấy tiếng tim lỡ đi một nhịp phách...

°°°
#Kai


Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ