Victor Grantz| Noname Drabble 2

92 6 54
                                    

• Victor Grantz only (ofcourse he has Wick :>>>)

• 𝕾𝖊𝖕𝖆𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓 - 𝖏𝖆𝖉𝖊 - 𝖘𝖔𝖚𝖓𝖉

• Summary: Liệu thẳm sâu trong trí nhớ em, cơn hỏa hoạn năm ấy đã nguôi ngoai chưa?

• Mỗi năm một tam đề về Victor Grantz - Năm thứ hai tôi yêu người.

***

Thứ âm thanh vọng lại từ cõi mơ hồ, vụng về kéo em trở lại những tháng ngày tươi đẹp.

Victor Grantz từng là một người đưa thư như mọi người đưa thư khác. Em yêu lắm những lá thư, từng mảng bí mật ẩn trên những câu từ ngay ngắn. Những phong thư phảng phất mùi người. Em yêu chúng, lại càng vô cùng ham muốn chúng. Nhưng đáng tiếc thay người bạn duy nhất em có là ngài Wick đây chẳng thể gửi thư cho em được...

°

Bẵng về một đoạn thời gian trước, khi em chỉ vừa là một người đưa thư chân ướt chân ráo, tiếng chuông đồng năm ấy như đưa em đến một ngả rẽ mới.

Em nhớ lắm mỗi lần tiếng chuông vang, âm thanh trong trẻo của chất đồng làm tim em rộn ràng. Em nhanh tay lấy đi những xấp thư và chạy ngay đến nơi người nhận. Thường khi thứ âm thanh đẹp đẽ đó vang lên, em sẽ được gặp ông, "Bố già".

"Bố già" chẳng bao giờ gọi em bằng tên cả. Ông luôn gọi em "Người đưa thư" và em cũng chỉ biết ông là "Bố già" như mọi người chung quanh đây mà thôi.

Đoạn thời gian ấy xinh đẹp tựa những viên ngọc, từng viên xâu chuỗi thành vòng, một chiếc vòng thật đẹp - một vòng kí ức đáng quý.

"Bố già" thật lạ, ông luôn đề nghị em là người đưa thư cho ông. Điều đó chẳng có gì xấu cả, vì em cảm thấy mình đặc biệt hơn một chút, vượt trên cái danh phận người đưa thư thông thường. Nhưng thật ít khi nào em thấy ông ấy niềm nở cả. Chân mày luôn chau lại đầy mệt mỏi mỗi khi em trao ông những bức thư. Ngài Wick lúc đó ở chung với ông nhưng hẳn ngài ta chẳng để ý một tí tẹo gì về việc đó đâu nhỉ.

Bỗng một hôm "Bố già" chẳng cho em đưa thư nữa. Ông gọi điện đến bưu cục. Quản lý bảo em như thế. Nó làm em cảm thấy thật buồn, vừa buồn lại vừa sợ, sợ hơn cả khi có những kẻ côn đồ hỏi em về "Bố già". Liệu em làm gì phật ý ông ư?

Những phong thư gửi đến ông ngày một nhiều, còn bưu kiện ông gửi ngày càng nhỏ. Victor nghe tiếng ông quát bên kia bức tường, tay em nghe những câu nói không kiềm được mà ghì vào xấp thư dày đến đầy cả hai tay.

"...Đừng để người đưa thư đó đến nữa..."

°

Chiều đó thật tệ. Ừ, một màu nắng đẹp nhưng thật tệ. Em ước gì hôm đó trời mưa tầm tã. Mưa như trút. Nhưng than ôi, trời có chiều lòng ai bao giờ. Tiếng lách tách vang bên tai, khói và lửa đỏ cháy bập bùng ở nơi em từng lui tới, nơi đầy thân thuộc đến độ chỉ cần đưa thư cho em, có nhắm mắt em cũng đến được. Có phải vì thế mà em phát hiện ra vụ cháy sớm nhất(?)

Lần đầu tiên trong đời, em thấy thật mừng vì đã đến, em thấy thật mừng vì đã đi ngang qua đây. Nhưng cũng thật đau làm sao, "Bố già" còn chẳng thèm nói lời nào đã "đi" mất rồi. Em băng qua ngưỡng cửa cao cao, hơi nóng như cấu xé da thịt em. Chân em chạy như bay qua dãy hành lang, nơi lửa giăng quanh lối đi. Em nghe thấy tiếng Wick, chú chó nhỏ vẫn hay nhận thư từ em. Lạy chúa, thật may vì ngài Wick vẫn an toàn.

Nói lời biệt ly với chủ nhân ngài thôi, Wick...

May quá, chiếc xe cứu hỏa tới rồi. Từng đợt nước kiềm lại cái tính khí hung hăng của "con quái vật" kia. Victor ngồi trên xe cứu thương, tay ôm ngài Wick đang được quấn một tấm khăn.

"Xin lỗi, tôi... không thể cứu ông ấy được"

Em thì thầm, đầu gục xuống, để trán chạm với đầu của chú chó nhỏ.

°

Em được mọi người tin tưởng đấy. Vui quá đi thôi. Với một người đưa thư ít nói như Victor mà nói, việc mọi người tin tưởng để em giao đi bí mật của họ là điều gì đó quá đỗi tuyệt vời.

Nhưng bên cạnh đó, em cũng có cho mình một bí mật, một bí mật khiến cho chiếc chuông đồng ngày đó vĩnh viễn chẳng thể vang lên một hồi chuông nào nữa.

°

°

°

"Nếu tôi gặp bất trắc, hãy để "người đưa thư" kia gửi thư của tôi"

"Cậu vẫn nhờ người tôi nhờ cậu gửi thư lần trước chứ?" - "Ừ, đúng rồi, cậu lại giúp tôi gửi đến viên cảnh sát đó nhé."

"Tôi đã nói rồi, cậu ngưng đưa thư cho tôi nữa đi, chẳng phải tôi đã nói với bưu cục chính ư?"

"Nhiều hơn là thế nào? Đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Ngoài ra, đừng để Người Đưa Thư đó đến nữa. Muốn nhận hàng thì kêu người của các ngươi tự đến lấy!"

°

"Đi đi, đi khỏi đây đi..."

"Victor"

°

Thẳm sâu trong tâm trí em là gì? Là đoạn thời gian em từng làm một người đưa thư hay khi em còn ở với gia đình?

Không, không phải.

Trong tâm trí em, từng ngày từng phút, từng khắc từng giây, cơn hỏa hoạn đó lại bùng lên một lần nữa.

Này "Bố già", rốt cuộc tôi cũng chỉ là công cụ của ông nhỉ?

Thế tại sao ông lại... □□□ tôi!!???

 □□□ tôi!!???

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.


***

Đoản được viết dựa theo cốt truyện của Victor và phỏng đoán của tui, có thêm một số tình tiết khác không có trong cốt truyện.

***

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin