TomeEmb| "Father" sometime is unable to be touch...

64 1 1
                                    

• Couple/Skinship: Tome x The Embrace

• Summary: đôi lúc "cha" là điều gì đó tôi chẳng thể chạm vào.

• Note:

> Tome là ma điển nhân hóa

> Tome được build theo ý thích của bản thân, xin hãy lưu ý

> Relationship giữa họ về căn bản có thể miêu tả như "cha" và "con" vì Embrace là người viết nên Tome, nhưng mà xin hãy nhớ rằng nó đ có phải cha con thật nhé.

___

Đôi lúc "cha" thật khó để chạm vào.

Tome mênh man nghĩ khi nhìn người nằm cạnh nó, lặng thinh, ngủ. Có nhiều hơn một mong muốn hình thành trong ý niệm của nó, và nó thì cứng nhắc người không dám động đậy. Tome xem Embrace như "cha" nó. Hiểu một cách đơn giản thì vì người viết ra nó mà. Nhưng nó không muốn mối quan hệ của nó và người ràng buộc bằng cách này...

Tome thích nhất là bàn tay của Embrace. Những ngón tay ấy đã tạo nên nó. Những ngón thon dài và mềm mỏng, bao trong lớp găng trắng. Nó nhìn những ngón tay đó đưa lên đặt trên gò má nó, đầu ngón cái miết nhẹ, và lòng nó bỗng xôn xao lạ thường. Khoảnh khắc đó nó thấy mình chỉ muốn phủ phục mãi vì người, vì lợi ích và vì những ngón tay của người, những ngón tay đặt một cách cẩn thận trên trang giấy, những ngón tay chậm rãi di chiếc bút lông. Những ngón tay ấy lồng vào tay nó, siết lại thật chặt.

Tome, muốn chạm vào người...

Dưới góc nhìn của Tome, Embrace thật đẹp. Cách hàng mi trắng mỏng rũ xuống như thể chúng được làm từ lông vũ, cái phần thật mềm ấy, chỉ cần cẩn thận tỉa ra một chút, nhìn chắc chắn sẽ giống lắm, lại đặc biệt đẹp đến xuyến xao. Cái cách những sợi tóc trắng khẽ đong đưa cũng làm nó bồi hồi, như thể nếu nó chạm tay lên, chúng sẽ khiến cho đầu ngón tay nó lạnh buốt, bởi lẽ sắc trắng kia nhìn qua không khác gì một màn tuyết. Chỉ có điều màn tuyết này sẽ không tan, cũng sẽ không lạnh lẽo.

Trái ngược với làn da bệch bạc hay với mái đầu trắng xóa thì trang phục của người đặc biệt đỏ, đỏ rực như lửa hòn than, đỏ như dòng nham đặc quánh chậm rãi trôi. Nhưng sắc đỏ ấy cũng chẳng nóng đến thế, vừa vặn phối hợp với người, đem theo một thanh sắc thật trầm lắng mà cũng dữ dội lắm thay.

Tome phải nói một lần nữa, rằng đôi lúc "cha" nó thật không thể chạm đến được. Nhưng một khi đã chạm rồi, nó chỉ muốn chạm thêm thật nhiều. Một cách đầy tham lam, muốn mọi sự động chạm gần gũi nhất, muốn bàn tay đan bàn tay và bờ môi nằm trên bờ môi. Muốn ánh nhìn sâu thẳm ấy bắt lấy nó và muốn chúng giam nó giữa mơ màng.

Tome siết lấy vòng tay mình, vùi đầu hít một hơi thật sâu.

Hôm nay lại có thể chạm đến "cha" rồi...

___

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now