JosVic| Tea time

121 7 10
                                    

• Couple: Joseph Desaulniers x Victor Grantz

• Summary: trà chiều bên khu thợ săn...

• Note: sòt mãi mận 🤲🤲🤲💖💖💖

°°°

Không phải là chuyện gì lạ khi Joseph mời Jack đến buổi trà chiều, và càng không lạ khi Jack cứ thế vào phòng mà không gõ cửa vì vốn dĩ đây cũng chẳng phải chuyện hiếm. Kì thực, nó khá thường xuyên, trà chiều, thợ săn tụ họp lại ngồi với nhau thưởng thức những tách trà sau những ngày đi trận chán đến không thể chán hơn. Thường thì Mary cũng sẽ hay có mặt, cùng với Michiko. Joseph không hứng thú với quá nhiều người đến phòng gã nên chủ yếu nhất chỉ là gã với Jack, nhâm nhi những tách trà đen, lúc chúng bốc lên mấy cụm khói trắng mềm mại dễ chịu, phần nào xoa dịu đi những sự mệt mỏi sau khi đã ăn no nê nào là ván, bóng, sọ, nam châm...

Cơ mà không phải ngày nào cũng là ngày bình thường cả, tỉ như là cái khung cảnh trước mặt Jack đây, chắc chắn không phải là cái chuyện hắn có thể thấy hằng ngày rồi.

Vẫn là gã bạn tóc trắng dài ngồi trong phòng, với bàn trà đã được chuẩn bị sẵn, nhưng, Jack dụi mắt, trên đùi gã có người ngồi (!) Đã vậy còn là một cậu trai, mà tất nhiên là không ai trong trang viên này lại chẳng biết cậu ta cả khi cậu chạy đôn chạy đáo khắp trang viên giao những nào hàng và thư. Tóc vàng co ro ngồi trên đùi gã bá tước đến là tội, gương mặt vừa thấy Jack vào đã đem vùi cả vào hai bàn tay em, nhưng loáng thoáng thấy vành tai đỏ đến là ác liệt. Joseph thì tay vẫn ôm quanh eo người ta, mắt nheo mày nhướng nhìn Jack mà khó chịu làm hắn ngay lập tức cảm thấy mình thật sai lầm khi bỏ thói quen gõ cửa.

- Không ý thức được người khác đang bận việc hả?

Jack ngẩn to te, rồi nghe người kia nói liền bối rối hết cả lên. Sau cùng hắn vội vội vàng vàng khẽ khép cửa trong khi nói "Xin lỗi vì đã làm phiền". Tiếng cửa khép lại khung cảnh trước mắt vừa xong Jack đã thở dài mệt mỏi, hắn lại đi xuống bếp muốn kiếm chút trà chiều cho để cho cái não hắn đỡ căng lại. Nhưng rồi hắn nhận ra có cái gì đó sai sai... Ủa, không phải tên mặt trắng mới là người mời hắn uống trà chiều chung hả!?

°

Tiếng cửa khép lại cũng chẳng khiến cho cái không khí ngại ngùng đáng xấu hổ đổ đầy trong căn phòng giảm đi là mấy, hay đúng hơn là với Victor, còn Joseph, gã chẳng lấy đó làm ngại, còn tỏ ra có chút phiền vì bị phá đám. Và cái tay em thì như dính luôn vào mặt sau chuyện đó, khiến em thiếu điều chỉ muốn tìm một cái hố mà nhảy xuống thôi.

- Thế... ta tới đâu rồi ấy nhỉ?

Joseph nói, gã vẫn dửng dưng lắm, chẳng biết làm thế nào nhưng công nhận là mặt gã dày một cách đáng sợ (và dày như cái ví tiền của gã nếu gã có và nếu tiền gã đổi thành tiền mặt chứ không chỉ là mấy cái thẻ cứng). Thấy người trong lòng vẫn im lặng, Joseph lại nhíu mày, rồi gã gọi em, nhưng em lại càng vùi chặt mặt mình hơn. Hết cách, gã biết là da mặt người yêu gã mỏng tanh nên gã thích chọc em lắm, cơ mà như này thì lại đâm ra hơi phiền. Gã nhìn em vẫn nhất quyết không nói không rằng, tay đưa lên kéo cổ áo em xuống rồi hôn lên phần gáy hãy còn thoáng sắc hồng vì ngượng. Và ít nhất là nó thành công, em giật thót mình đưa tay ôm gáy, mà cái điều trên thì lại càng khiến gã muốn chọc ghẹo em hơn.

- Ngài--

Victor vừa ngượng vừa giận, em nói còn chẳng tròn câu trong khi bực tức khẽ quay người nhìn gã theo quán tính. Cơ mà rồi gã lại đưa mặt thật sát nhìn em, làm em muốn bớt ngượng cũng chẳng nổi.

- Ta thì làm sao?

"Ngài là cái đồ mặt dày hơn bê tông, là cái thứ không biết xấu hổ, ngài không biết ngượng thì làm ơn cũng nghĩ cho người khác với chứ!!!"

Là mấy điều mà Victor thật sự muốn nói thẳng mặt Joseph lắm thây. Nhưng hỡi ôi, em mà nói thế thử xem, thể nào tối đó gã cũng sẽ lấy cớ ra mà phạt. Em còn trận để đi, còn việc để làm, em chưa muốn bị trừ lương!! Nên là em chỉ nói nhỏ xíu, ánh mắt né đi cái nhìn rõ là mê người của gã.

- L-Lần sau ngài đừng làm thế...

- Làm thế là làm gì?

- Là- Là...

Là đừng có bất ngờ lôi người khác vô lòng gã, cũng đừng có bày cái vẻ mặt như bị phá đám trông khi em thấy có vẻ ngài Jack có hẹn trước em. Victor chỉ muốn đem cho Joseph một ít bánh em làm với bạn, sao mọi sự nó lại rơi vào cái tình thế đáng xấu hổ như thế!

Joseph biết Victor muốn nói gì nhưng nhìn người trong lòng đỏ chót, khúm núm thế này lại vui quá trời làm gã có hiểu cũng không thèm nói. Victor mà biết chắc khóc thành tiếng mất.

- Thế em có tính nói không?

Gã lại nghiêng đầu hôn lên tóc em, lên tai em, rồi gã vùi đầu lên vai em, tay vẫn ôm giữ em chẳng muốn buông.

- Em nói gì thì nói đi, ta mệt rồi.

Joseph thì thào, gã lại vùi sâu thêm vào hõm cổ người thương, hít hà cái hương người thoang thoảng hương hoa và hương bột gỗ. Gã thật sự không nói dối, hôm nay đi trận về gã mệt lắm, nên khi thấy em là gã quyết định dẹp cái buổi trà chiều với Jack, và thứ gã muốn chỉ là ôm em cho lại sức thôi. Victor vốn dĩ vừa giận vừa ngượng lại vừa lo muốn chết, nhưng thấy gã như vậy, bao nhiêu xúc cảm bỗng bay biến đi đâu mấy. Chỉ còn một cái dịu dàng vẫn lắng đọng như lệ thường, và một sự đồng cảm chưa bao giờ ngả màu. Em để tay mình lên đôi tay gã đang ôm quanh eo em, rồi lại tựa má lên mái đầu trắng bên vai. Và em dịu giọng an ủi, dịu giọng khen, rằng ngài vất vả rồi, ngài làm tốt lắm, ngài cứ nghỉ ngơi đi... Em ở đây với ngài.

Joseph vốn dĩ chẳng cần những lời nói đó, đúng hơn là khi trước, nhưng hiện tại gã thích nhất là được nghe giọng em vỗ về tâm trí mệt mỏi của gã. Gió nhẹ thổi tung mảng rèm trắng và giọng em cũng nhẹ thổi vào hồn gã một sự chữa lành không tên. Tay em nhỏ đặt lên bàn tay gã, ấm áp len lỏi trên từng tế bào da, lên tim và lên não, lên cả mi mắt đang đe dọa muốn sụp xuống. Ở bên Victor luôn là việc cực kì đáng nghi ngại, khi Joseph chẳng thể nào ngăn bản thân trở nên quá thoải mái và buông lơi cái sự cảnh giác của mình. Nhưng Victor quá giỏi để khiến gã nghĩ ngợi thêm sâu, và em còn quá giỏi để biết gã muốn gì. Và gã, mơ màng, trong cái ánh sáng chiều mềm mại, trong hương nắng thoang thoảng tóc ai và trong sự bảo vệ phi thực của người bị gã ôm trong lòng.

Tách trà chiều bốc từng cụm khói nhỏ, lơ đễnh nhạt dần vào tầng không khí chung quanh. Hương trà khiến đầu óc kẻ mệt mỏi thả lỏng, quyển với mùi bơ nhàng nhạt từ lớp giấy gói mở chỏng chơ trên bàn.

Và chung quanh lặng thinh và nhẹ bẫng, chỉ nghe thấy tiếng ai điều đặn hít thở, yên bình.

°°°

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now