NaibVic| Áo khoát xanh

38 2 0
                                    

• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz

• Skinship: Colonel x Sheriff

• Summary: Colonel bắt gặp Sheriff ôm áo mình ngủ ngon lành

___

Đôi lúc, Colonel không biết mình nên làm gì với Sheriff nữa.

Trước mặt anh lúc bấy giờ là cậu, đang ngủ mất tích trên ghế sofa. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cả nếu Sheriff chỉ nằm đấy và ngủ. Công việc của cậu khiến bản thân cậu tất bật chạy đôn chạy đáo còn nhiều hơn cả Colonel nên việc Sheriff thi thoảng lại lẻn vô phòng Colonel xem tài liệu rồi ngủ quên đối với anh nó là chuyện khá bình thường. Mà để nói thật thì Colonel còn thích ấy chứ.

Nhưng mà, Sheriff, người đang ngủ vùi lúc bấy giờ, không chỉ nằm đó gối tay ngủ mà còn đang ôm lấy áo của Colonel.

Vì chúa, cậu còn dụi má vào nó, người cũng cong lên cố gắng ôm vào cái áo của đại tá nhà cậu.

Colonel cẩn thận đóng cửa lại, sẵn tay khóa trái nó luôn đặng để mấy kẻ vô ý không tùy tiện đi vào. Sau đó anh đi đến bàn đặt tài liệu lên đấy, rồi thong thả đến chỗ ghế sofa nhìn người kia. Bàn tay của đại tá tất nhiên chẳng chịu yên vị chút nào, vừa ngắm một hồi đã vươn ra khẽ vén mấy sợi tóc trắng phủ lòa xòa trên trán cậu cảnh sát trưởng. Hàng chân mày người đang ngủ hơi nhíu lại, một âm "ưm" nhẹ tênh thoát ra trong vô thức khiến Colonel có chút giật mình nhưng rồi Sheriff cũng chỉ trở người một chút, kéo theo chiếc áo khoát lớn của Colonel mà quay mặt vào thành sofa ngủ tiếp.

Colonel thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó anh tiến đến chỗ cuối chân Sheriff, ngồi ở đấy mà xem tài liệu.

°
Mất một lúc kha khá để Sheriff tỉnh dậy khỏi mộng mị.

Thoạt đầu, mắt chỉ vừa mới hấp háy mở, ánh sáng khiến khung cảnh trước mắt cứ mờ nhòa. Sheriff chống tay ngồi dậy, tay cũng theo bản năng mà đưa lên dụi cho đỡ mỏi.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ánh nhìn của Sheriff chếch lên kiếm đến chủ nhân của âm thanh đó. Colonel ngồi tựa vào sofa, vừa hay xếp tài liệu lại đặt lên chiếc bàn nhỏ trước ghế sofa.

"Colonel..."

"Em ôm áo tôi ngủ có vẻ ngon quá nhỉ?"

Sheriff hơi nghếch mặt ra trước câu nói của Colonel. Có vẻ vì vừa mới tỉnh dậy, cậu chẳng nghe hiểu được ngay. Gương mặt ngốc ngốc cùng mấy sợi tóc chỉa chỉa của Sheriff làm Colonel thầm cười trong lòng.

Được một lúc Sheriff dường như hiểu gì đó, đưa mắt xuống nhìn lấy cái áo vẫn đang nằm trên người mình, sau đó... hai gò má chậm rãi đỏ lên.

"Cái này..."

"Nhớ tôi đến vậy à?" - Colonel ngồi lại gần Sheriff hơn, vui vẻ trêu người kia. Cậu thoáng bối rối, tay vô thức nắm chặt lấy áo của Colonel hơn.

"K- Không có, tại áo anh nằm sẵn đấy"

"Nên em xem nó như gối ôm luôn à?"

Sheriff hơi mở miệng, sau đấy không biết nên nói gì cho phải nên lại thôi. Colonel thấy vậy phì cười, tay đưa lên vuốt lấy mấy lọn tóc chỉa lên của Sheriff cho chúng nằm xuống.

"Không sao, đồ của tôi cũng là đồ của em thôi. Có dùng sai mục đích một chút nhưng không sao"

Sheriff, với hai gò má vẫn còn hồng, khẽ nói.

"Tại... nó rất... dễ chịu"

Colonel dừng động tác tay khi nghe được cái giọng nhỏ xíu của Sheriff cất lên. Anh lại xích gần hơn.

"Cái gì dễ chịu? Áo tôi à?"

Sheriff vì bối rối mà cúi gằm mặt, nhưng cũng khẽ gật đầu.

Colonel đã nhắc đến việc đôi lúc anh không biết mình nên làm gì với Sheriff chưa nhỉ? Mà điều đó giờ này không quan trọng lắm.

Colonel đưa tay lấy lại chiếc áo của mình. Sheriff lúc bấy giờ mới chịu ngẩng đầu lên nhưng rồi cậu thấy vạt áo phất qua đầu, cả chiếc áo được Colonel khoát qua vai Sheriff. Và rồi anh đưa mặt đến hôn cậu.

Có chút bất ngờ, Sheriff tự nhủ khi Colonel cắn nhẹ lên môi cậu và lần lưỡi vào bên trong. Sheriff chóng tay lên trước ngực Colonel, nhưng dù sao cũng không hề có ý định cản lại việc người kia đang làm, cuối cùng lựa chọn nghiêng đầu thuận theo.

Tiếng hôn dần lấp lấy căn phòng yên tĩnh, không khí xung quanh cả hai vì vậy mà cũng có chút nóng lên. Colonel tiếc nuối rời đi khi phát hiện Sheriff có chút chật vật vì thiếu dưỡng khí, bù lại thì gương mặt mơ màng của cậu nhanh chóng chiếm đóng tâm trí vị đại tá trẻ.

"Sheriff, em trông như đang bảo tôi đến làm gì em vậy"

Colonel khẽ cười nhìn người kia vẫn chưa kịp nghe rõ câu nói mà bày ra vẻ mặt ngơ ngơ. Anh ghé lại gần tai Sheriff, nhỏ giọng nói với cậu.

Chẳng rõ Colonel nói gì, chỉ biết rằng sắc đỏ dần nhuộm lên khắp nơi da thịt hồng hào của cảnh sát trưởng.

Sheriff nuốt khan, và rồi khẽ gật đầu...

___

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now