NightVicNovel| Answer me!

63 2 1
                                    

• Couple: Orpheus (Nightmare/Novelist) x Victor Grantz

• Skinship: Original x The Embrace

• Summary: khi kẻ phục tùng đã không còn đủ bình tĩnh...

°°°

"orpheus..."

embrace ngẩng đầu nhìn thân ảnh to lớn dị hình kia đang ở trên mình. ánh mắt gã đỏ lòm như trát máu, chiếc miện quạ che khuất đi phần mặt đang nhăn lại nhưng không hề che đi phần khí tức điên cuồng chưa nguôi. embrace lần nữa gọi, tay đưa lên muốn chạm đến gương mặt người kia nhưng ngay lập tực, bàn tay to lớn của gã tóm lấy tay người.

"tại sao?"

orpheus hỏi.

"tại sao người không gọi tôi?"

embrace như chợt nhớ ra gì đấy, song người bình tĩnh đáp.

"tại sao ta phải gọi cậu?"

orpheus nghe thế, đôi mắt càng long lên. gã đè nghiến người xuống giường, nói với người như đang hét.

"người bảo tại sao? tôi, con mẹ nó, là người của người cơ mà. tôi là thân cận, là kẻ hầu người hạ của người. người biết tôi không hề yếu mà, vì cớ gì? người nói tôi nghe xem???"

"nếu vậy, ý cậu là, vì cậu mạnh nên tôi nên dùng cậu để đỡ đòn cho mình?"

"đúng!"

embrace nhìn lên người kia, lại thở dài.

"nếu vậy tôi khác gì chúng?"

nghe đến đây, orpheus bỗng khựng lại.

"và tôi đã nói rồi, cậu chỉ là đang tùy ý làm vì cậu nghĩ cậu mang ơn ta thôi. ta không hề nghĩ thế, vì vậy điều đó là không cần thiết."

embrace nhắc lại. đó là sự thật kể từ khi embrace cứu gã về. orpheus đúng là tự ý đi theo, và người thì không hề đuổi gã. gã tự ý làm việc, embrace cũng không hề ngăn gã, gã tự ý theo dõi, embrace cũng không hề trách gã, chỉ có những khi orpheus tiếp cận embrace thật gần thì lúc đó người mới ngăn gã. toàn bộ đều chỉ là sự tùy tiện của gã, giờ phút này bỗng gã tự hỏi liệu bản thân có quyền để tra hỏi người?

"nhưng ít nhất..."

orpheus nói, chất giọng đã yếu đi.

"... vì sao người không nhờ vả tôi?"

gã nói, có chút bất lực, không biết làm gì, cũng không biết làm như nào. orpheus nhìn người, bị gã giữ chặt trên giường, tóc xõa rối và những thứ vết thương hồi phục chậm chạp vì tác dụng của ma thuật và bạc, phút chốc lại ngứa ngáy ruột gan, xót liền mấy hồi.

embrace lại thở dài. người thở dài vì nhiều chuyện, nhưng thường người thở dài vì những câu hỏi của gã.

"orpheus, người nghe này."

"ta không muốn lôi ngươi vào chuyện này."

"đây là chuyện của riêng ta."

lần này, embrace không phải là người duy nhất thở dài. orpheus trở lại dạng người. cơn giận có vẻ đã nguôi đi đôi ba phần khiến gã điều khiển được cảm xúc mình ổn hơn. ở dạng người, orpheus là một kẻ ưa nhìn. ánh mắt thường trực một vẻ nghiêm nghị dường như không để bản thân thả lỏng dù chỉ một giây.

orpheus thả tay người ra, nhưng gã vẫn chống hai tay trên người, nhìn xuống người qua chiếc kính đơn phiến sáng loáng.

"nếu vậy, tôi sẽ đi đến đó và quậy tung "hội""

orpheus nói, điềm tĩnh nhìn embrace bày ra ánh nhìn bất ngờ.

"tôi sẽ quấy phá chúng, cả ngày, lẫn đêm, cho đến khi chúng để tâm đến tôi như chúng để tâm đến người"

"đến lúc đó, chuyện của người rồi cũng sẽ là chuyện của tôi."

embrace có chút không biết nói gì, người mở hờ khuôn miệng xong lại mím lại, rồi lại mở ra mà cất lời.

"tại sao cậu làm như vậy?"

"vì tôi muốn được người quan tâm"

"nhưng ta-..."

"nếu người cản trở, tôi nhất định sẽ không để người rời khỏi đây"

embrace nín bặt.

"nếu cần thiết, tôi có thể khiến người mỗi ngày đều chỉ có thể dựa dẫm vào tôi"

orpheus tiếp tục, chất giọng vẫn đều đều lạnh ngắt.

"vì vậy, người không cản tôi được đâu."

gã kết thúc. một khoảng lặng trải dài, đầy khó thở.

"cậu... sao lại làm thế?"

embrace đánh vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi. orpheus vẫn nhìn embrace, sau đó không nói không rằng úp mặt vào hõm cổ người.

"vì tôi cần người..."

embrace có chút sững lại. tầm mắt người là một phần tóc của orpheus cùng với tấm lưng đang khom xuống, cao hơn là phòng của người, nơi bên kia bức vách dựng một chiếc kệ lớn. khi nghe ai đó bảo "cần" mình, embrace tự hỏi họ thật sự muốn gì? có lẽ là ma điển chứ không phải là bản thân người. vì embrace, bốn bể, đều chỉ có kẻ thù. nhưng ngay lúc này, có người bảo rằng, "cần người".

nếu bảo lòng embrace không dao động, chắc chắn là nói dối. nhưng embrace cũng không thể tin tưởng lời nói của kẻ khác. sự tồn tại của embrace cũng là vì những lời nói, và việc embrace chỉ còn một thân cũng là vì những lời nói. xúc động dâng lên trong một vài giây đồng hồ nhanh chóng nguội lạnh. embrace cựa khẽ những ngón tay rồi để thả, mặc cho orpheus muốn làm gì thì làm. dẫu sao, kể cả khi gã muốn làm hại embrace, điều đó sẽ không hề dễ dàng.

"orpheus"

embrace cất lời.

"lùi lại"

thanh giọng lạnh ngắt như nước hồ băng. đơn giản hai từ liền vạch ra một lằn ranh giới không thể tùy ý xóa bỏ. trái tim orpheus như bị bóp nghẹn. sự cứng rắn dường như bị rạn nứt khi nghe thanh giọng người rơi vào tai. gã nhỏm dậy, nhìn xuống người. đồng tử đỏ tươi khó lòng đọc rõ hiện lên như chẹn ngang đường thở gã.

và rồi, orpheus cười, chua chát.

gã bỏ tay người, đứng dậy. embrace duy trì một trạng thái khó gần vô cảm, nhưng khi thấy cái cười của orpheus, người bỗng nghĩ rằng ước gì được thấy gã cằn nhằn thay. nhưng embrace làm được gì? chính người vạch ra khoảng cách mà...

"vậy..."

"người nghỉ ngơi"

orpheus nói, nhanh chóng rời đi. bỏ lại sau tấm lưng thẳng thớm kia là một sự trống trải mà embrace tưởng chừng như đã quên mất...

°°°

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Kde žijí příběhy. Začni objevovat