NaibVic| Khóa xuân

63 4 0
                                    

• Couple: Naib Spring Hand x Victor the Keyboard

• Summary: giữa lưng chừng sự tồn tại và biến mất...

• Setting: Keyboard hy sinh bản thân để cứu Spring Demon, em gái Spring Hand mà không để cho cậu biết...

°°°

Tiết trời ngày Spring Demon lần nữa tái sinh là một ngày thật đẹp, không phải quá đẹp như kiểu nắng vàng rụm trên nhành lá độ xuân sang, cũng không quá xấu như ngày đông với mây xám kéo thành dải, chỉ đơn thuần một màu thật nhẹ và triền miên một mảng trời xanh xanh.

Có lẽ ngày hạ án tử cho một con quỷ cũng chẳng thể đẹp hơn thế, Keyboard thoáng nghĩ khi ngọn lửa đỏ dần tắt trên những đầu ngón tay nó. Và đâu đó nó còn cảm thấy đầu mình nặng trịu bởi những suy nghĩ vón cục, đột ngột xuất hiện vào thời khắc anh em nhà Spring hội ngộ.

°

Cảm ơn.

Đó là điều đầu tiên Spring Hand nói với Keyboard ngay sau khi cậu ôm lấy em gái mình trong cái niềm hân hoan vỡ òa. Khóe mắt có chút hoe đỏ và gò má cũng hừng một màu hồng. Đôi bàn tay Spring Hand ấm, nắm lấy bàn tay con quỷ, nắm thật chặt và chắc đến độ khi cậu rời đi, Keyboard đã có chút luyến tiếc không tên. Nó chỉ cười thật tươi bảo rằng đó là chuyện nó làm được thì nó làm thôi, không cần phải cảm ơn. Keyboard nói thật, dù sự thật thoáng mảng dối trá nhưng thành công lách khỏi định nghĩa của "dối trá". Keyboard làm được, nhưng nó đánh đổi. Vì vậy một lời cảm ơn chắc chắn chẳng đủ, nhưng Keyboard ngu ngốc chấp nhận sự thiếu thiệt.

Gió thoảng nhẹ mùi hoa, mùi cỏ và mùi đất. Còn có thể nghe mùi lửa cháy chưa vơi kịp hết theo gió trời. Nhưng nhìn chung mọi thứ đều thật đẹp, quá đẹp để rời đi. Keyboard cảm thấy bản thân như nhẹ bẫng, nhẹ hơn mọi khi, cảm giác mất đi trọng lượng vốn có khiến nó có chút choáng váng. Mà dẫu sao thì có lẽ là dấu hiệu của việc nó sắp phải rời thật rồi. Keyboard vẫn lặng người nhìn, khi Spring Demon gọi Spring Hand, khi cậu rời tay đi để đến bên em gái, nói gì đấy trước khi người em khúc khích cười và người anh chỉ nhướng hàng chân mày đến là hết cách. Khung cảnh ấy hiện rõ ràng trong mắt nó, ấm áp hơn mọi ánh lửa mà nó từng thắp lên.

Nhưng đồng thời, khoảnh khắc ấy cũng khiến nó cảm thấy bản thân mới lạnh làm sao. Lòng nó lạnh, cái lạnh như lan cả ra khắp người, đem tay chân nó mà buốt, buốt đến cứng nhắc. Keyboard vốn dĩ rất lâu rồi chẳng còn khát khao gì cả, từ cái thuở thật xưa lúc nó chưa phải là nó của hiện tại, từ cái lúc nó chẳng còn nhớ nỗi bản thân là người như nào. Nhưng nó biết nó từng có những mơ ước, dẫu chúng dở dang, nhưng đã từng.

Và nó có một tình yêu.

Thứ tình yêu chớm nở qua những tháng năm bên người. Đó là một việc hết sức ngu ngốc, nhưng nó thì chẳng biết làm sao để khứ hồi cái đoạn tình cảm rối ren này nữa. Chóng nở rồi chóng tàn, cũng là tự nó cắt đứt đi nguồn sống, bấy giờ lại lấy làm hối hận, rõ là nực cười.

Gió reo. Tiếng cây cỏ xào xạt, tiếng âm vang từ đâu vọng về. Keyboard nghe rõ ánh tàn dương dần lụi bại trong nó, ngọn lửa sống cũng đang vơi dần. Từng chút, từng chút một, không hề đau đớn, chỉ có nhẹ tênh, và rỗng tuếch dần.

Đầu tiên là những sợi tóc đỏ hoe màu lửa, tiếp đến là từng mảnh quần áo đen tuyền và da thịt. Thân thể nó chỉ trong chốc lát biến thành hàng vạn vụn sáng. Nó nhìn, chăm chú. Những hạt sáng vàng tản mạn theo chiều gió lộng.

Và Spring Hand đứng đối diện nó.

Keyboard khẽ cười.

"Ta còn gặp lại chứ?"

Cậu hỏi.

"Chà... chắc chắn thôi"

Cổ họng nó rực nóng. Lời dối trá cuối cùng thiêu đốt chút mảng hồn xưa cũ. Keyboard loáng thoáng nhớ về một mái tóc vàng, sắc vàng trong như sắc nắng hạ về. Ở đấy, dưới tàn cây, gió cũng lồng lộng như thế.

Spring Hand mỉm cười nhìn nó. Một cái cười đầy hứa hẹn.

"Tôi sẽ chờ"

Keyboard khẽ khép mắt, lòng nó chẳng thể thỏa mãn nhưng đến cuối cùng nó vẫn chọn giữ im lặng.

"Tạm biệt"

Giọng nó tan dần. Như cách lời nói dối của nó cũng tan và như cách sự tồn tại của nó cũng rơi vào vĩnh hằng sâu thẳm.

°

"Tóm được rồi"

Con quỷ với mái tóc dài đỏ rực rỡ đưa bàn tay bao trọn lấy một mảnh sáng đỏ tươi. Gã cố gắng duy trì nó bằng sức mạnh của mình trong khi chờ tên quỷ sáo kiếm về được thứ có thể duy trì sự sống cho một con quỷ khác.

Bập bùng tỏa sáng, sự sống ngu ngốc lần nữa nhóm nhen trong lòng bàn tay của gã quỷ.

°°°

đoản viết từ hồi đi cắt kính xong đọc được mẩu truyện ngắn hay quá cái có hứng

#Kai


Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now