EdVic| Sometime, we need each others. Sometime, I need you...

64 4 0
                                    

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Summary: đôi lúc, em và người em yêu sẽ cần nhau, và đôi lúc, người yêu em sẽ cần em...

___

Máu nhỏ giọt qua vết thương hở.

Từng giọt đỏ tươi trồi ra khỏi miệng vết thương, đánh một nửa vòng cung trên cổ tay trắng ngần rồi nhỏ giọt xuống đất. Edgar nhìn chúng, có chút như đang mơ. Chẳng hiểu sao gã không cảm nhận được rằng chuyện này liệu có gì lạ, hay vì sao mà nó lại như thế. Vì gã đã chứng kiến nó quá nhiều lần à?

Edgar chẳng rõ nữa, và chiếc vòng máu vẫn tiếp diễn.

"Edgar?"

Ai đó gọi tên gã. Gã biết cái giọng này. Đây là giọng của người gã thương. Nghe tên mình như thế, gã giật mình xoay lại. Em nhìn gã, ánh mắt hiện vẻ bàng hoàng. Edgar bỗng chột dạ. Chỉ là, em nhanh chóng lục lọi trong túi, lấy ra một cái khăn bông nhỏ. Em đến gần gã, cơ thể gã có chút rối loạn, dường như chần chừ trước sự tiến tới của em.

Victor bước đến trước gã một cách điềm nhiên. Em nhìn gã, người cũng đang ngước mắt nhìn em. Và rồi em đưa tay đến, đặt dưới cổ tay rướm máu của gã, tay cầm khăn dặm lên vết thương để hở.

Không khí chung quanh đặc quánh lại, nặng nề. Em vẫn đứng lặng thinh, sau một tiếng gọi tên, em chẳng nói gì nữa. Edgar nhìn em. Đôi mắt vàng chăm chú đặt trên chiếc khăn bông dần ngã màu đỏ.

Gã yêu em.

Ánh mắt, nụ cười và hành động. Edgar vẫn luôn ghi nhớ điều đó. Nhìn cách em chậm rãi chặn miệng vết thương mình lại làm gã có cảm giác thời gian của gã cũng ngưng đọng vào lúc này. Bỗng dưng, gã để ý đôi mắt vàng trong vắt tựa pha lê kia chậm rãi sáng lên. Những giọt nước mắt trượt trên má em, một cách yên lặng như cái cách em hiện hữu.

Edgar có chút đông cứng. Gã muốn đưa tay lên chạm đến em, lau đi những giọt nước mắt, và hỏi rằng vì sao em lại khóc? Nhưng gã thì chần chừ và em không để cho gã có cơ hội lau đi chúng.

Victor đưa tay lên quệt ngang mắt. Em sụt sịt, nhưng không phát ra thêm tiếng động gì. Nước mắt em rơi như vậy hẳn một lúc lâu, có cảm tưởng như rằng chúng sẽ không bao giờ ngừng lại. Từng giọt trong veo ấy cũng rơi xuống nền đất, hòa chung với những giọt máu của gã...

Victor lấy một cuộn băng ra, dùng nó cẩn thận băng lại vết thương đã ngưng chảy máu. Dẫu vậy em vẫn quấn cùng một miếng bông, tỉ mỉ cột lại. Em hỏi gã, có đau không? Gã chỉ đáp, không, rất vừa.

Victor ngừng khóc rồi.

Edgar vẫn dán mắt nhìn em cả buổi như vậy. Có chút nghĩ đến việc hình như gã hiểu vì sao em khóc. Gã cảm nhận được những ngón tay của em vẫn đang giữ lấy cánh tay bị thương của gã, cẩn trọng như sợ rằng em sẽ làm đau gã. Gương mặt vốn tươi sáng vẫn luôn cúi đầu trầm mặc, ánh mắt dường như né tránh gã. Edgar chậm rãi đưa tay lên áp vào má Victor, nâng gương mặt em lên.

Bình thường, Victor có một gương mặt hồng hào đến đáng yêu. Cả má và mũi em đều có một lớp hồng nhàng nhạt như ai dặm khéo lên đấy một lớp phấn mỏng. Vì vậy, khi em khóc, lớp má hồng ấy lại càng đậm dần.

Đỏ hết cả rồi, gã tự nhủ, chân mày chùng xuống trong vô thức.

Chẳng hiểu sao, bàn tay gã lại cảm thấy ẩm ướt. Victor của gã lại khóc rồi. Edgar không muốn nói nhưng em cứ như một đứa trẻ khóc nhè vậy. Chỉ là, cái cách em khóc không ồn ào chút nào. Gã rất thích, cũng đặc biệt đau lòng.

Em xin lỗi gã bằng một cái giọng nhỏ, yếu ớt. Khi mà gò má vẫn chưa ráo, em lại hỏi gã liệu gã có muốn gì không.

Edgar nhìn em, lặng thinh một hồi.

"Chúng ta về phòng nhé?"

Edgar đề nghị. Victor cũng không phản đối. Em tựa vào tay gã một chút trước khi đưa tay lên và nắm lấy tay gã. Bàn tay gã, vốn lạnh như băng, dần ấm lên giữa những ngón tay em.

"Xin lỗi, Victor"

Edgar nói khi gã được em nắm tay dẫn về phòng. Victor đã thôi không khóc nữa, lẳng lặng lắc đầu.

"Không phải lỗi của em"

Edgar bước gần hơn với Victor. Ánh mắt đờ đẫn nhìn em, có chút muốn dựa dẫm.

"Ngày mai em muốn ăn gì?"

"Bất kể thứ gì anh nấu"

"Được. Chúng ta ăn chút thịt bò nhé?"

"Ừm..."

Họ lại rơi vào khoảng lặng.

"Victor"

Edgar nói. Victor dường như dỏng tai nghe.

"Tôi yêu anh."

Em đánh khẽ một tiếng "ừm".

"Anh cũng yêu em"

Victor đáp. Cái nắm tay siết lại đôi chút.

"Xin lỗi vì lại làm anh lo"

"Không sao, nếu em thấy ổn là được."

"Chỉ là nhớ gọi anh"

Victor có chút nghẹn ngào, nói nốt câu cuối.

"Anh sẽ lại băng vết thương cho em"

Edgar đã không khóc. Lúc lấy dao và cứa vào da thịt, hay lúc gã bị vải bông chạm vào vết thương. Gã đã không khóc. Chỉ lúc này, khi nghe câu nói của em, gã lại thấy sóng mũi cay cay.

"Ừm"

Gã đáp. Kết thúc chuỗi hội thoại của đêm nay.

Đêm đó, Edgar đã ôm Victor thật chặt. Gã đã vùi đầu vào hõm cổ em, từ từ làm dịu lại cái đầu mình.

Đôi lúc, Edgar và Victor cần nhau. Và chỉ thi thoảng, Edgar cần Victor, và Victor cũng sẽ dịu dàng đến bên cạnh, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh thôi...

___

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now