Victor Grantz| Little fairy tail

35 3 0
                                    

• Summary: Có một câu chuyện nhỏ, chuyện kể rằng "Ngày xửa ngày xưa...", có một cậu bé sinh ra vào lễ chúa giáng trần...

• Small talk: Chúc mừng sinh nhật và giáng sinh an lành. Mọi lời chúc tốt đẹp nhất tôi đều gửi đến người, người tôi thương.

___

Câu chuyện ngày xửa ngày xưa bắt đầu cũng từ một đêm giáng sinh. Tuyết trắng phủ đầy, tiếng chuông ngân vang, lời hát thánh ca hòa âm chốn nhân gian, chào đón Chúa giáng trần.

Vào ngày này, vô số những sinh mệnh cũng vừa hay chào đời.

Trong đó có em.

°

Tuyết trắng lần nữa phủ đầy, cứ mỗi năm đến dịp này là lại phủ tầng tầng lớp lớp. Victor khẽ run rẩy trong chiếc áo đồng phục đã sờn bạc đi mấy phần. Đông đến đêm về, từng đợt khói trắng tản mạn trong không khí mỗi khi ai đó khẽ bật ra tiếng cười nói, hay đơn giản hơn là thở ra một hơi dìu dịu.

Tháng mười hai, cái tháng để đưa một năm cũ khép cửa, đưa một năm mới mở ra. Một cái tháng cuối năm bộn bề những việc là việc. Suốt mấy mươi năm kể từ khi em đi làm, chẳng khi nào cuối năm được xem là một dịp rỗi rãi cả. Bưu điện vào mỗi lúc như này lại càng ứ ự nào là thư và bưu kiện. Biết làm sao được chứ khi một năm mới cũng cận kề mở ra vì vậy họ muốn hỏi thăm nhau, muốn biết được nhau như nào, muốn kiếm một lí do để có thể quây quần bên nhau.

Victor làm việc với một sự tập trung cao độ.

Ở vị thế mà em là người sẽ đảm đương sự hội họp của người khác, bản thân em không cho phép mình cẩu thả. Tất nhiên, đó giờ dù là vào dịp gì hay không vì gì cả, Victor cũng đã rất cố gắng,  tỉ mỉ và chăm chút trong công việc của bản thân. Nhưng những khi như này, em lại luôn làm việc với gấp hai, gấp ba công sức.

Đồng nghiệp nhìn em, vu vơ hỏi em rằng không sớm về ăn mừng giáng sinh với người thân sao? Victor mím môi, sau đó chậm rãi nhả chữ.

"Tôi sẽ thu xếp được thôi. Cảm ơn vì đã lo lắng"

Sau tiếng cảm ơn, có gì đó nghẹn lại trong thanh quản. Khi mọi người đã rời đi hết, Victor vẫn còn ngồi miết nhẹ vào phong bì thư. Bên kia bậu cửa sổ dù có tuyết rơi, hẳn, chúng cũng không lạnh bằng ngôi nhà nhỏ của em rồi.

...

Ồ không, có lẽ cũng ấm cúng lắm đấy thây. Nhà em cũng có một cái lò sưởi nhỏ bằng gạch đỏ, cũng có súp đậu và bánh mì, và trên hết là có Wick. Phần nào đấy cũng vơi đi cái lạnh đang ồ ạt tràn về.

Bưu điện vào hôm nay đóng cửa sớm hơn lệ thường. Dù sao cũng là ngày lễ, ngày mai cũng là lễ, ngày mai được nghỉ. Chỉ có điều Victor mong rằng em sẽ được đến làm hơn. Không phải vì tham công tiếc việc gì, chỉ là khi ở giữa những bức thư, lúc đấy em mới cảm thấy mình vẫn còn là một điểm nhỏ có những mối liên kết với thế giới.

Nghe có chút nực cười nhỉ?

Một chấm nhỏ nằm giữa những chấm nhỏ khác, nối với nhau thành những đường uốn lượn. Đó là cách mà Victor cảm nhận về cái gọi là "sự tồn tại".

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now