Victor Grantz| When "Alas" alone...

61 4 2
                                    

> Non-couple

> Headcanon về harmonica của Victor hồi Autumn event. (chỉ là fanon, headcanon, không phải tin chính xác)

> Summary: "Nàng Alas" trong điệu khúc của buổi tiệc tàn...

> Sinh thần vui vẻ nhé người thương của tôi.

°°°

Tiệc tàn.

Giáng sinh cũng đến hồi kết khi đồng hồ chầm chậm nhích đến mười hai giờ đêm.

Sinh nhật Victor cũng vậy, cũng sắp qua rồi.

Victor ngồi trên bàn một cách ngay ngắn vào hai mươi hai giờ bốn lăm. Tiệc tàn độ nửa tiếng trước rồi và mọi người tản ra hoạt động tự do hay quay về phòng để nghỉ hẳn. Victor tất nhiên là lựa chọn về phòng. Với em, một buổi tiệc nhộn nhịp vừa nãy đã là đủ rồi. Ngồi ngắm nhìn những món quà Victor đặt cẩn thận trên bàn, em chợt nhớ về cái dạo mình còn nhỏ. Sinh nhật đồng giáng sinh, tuyết rơi đầy trên những tán cây và lấp kín cả mặt đường đất. Hoa chẳng nở mà cỏ chẳng xanh. Mùa đông lành lạnh với những ánh đèn vàng ấm áp.

Sinh nhật Victor thường chìm mất giữa những món quà giáng sinh. Em ngồi bên bếp lửa, trông những người khác bóc mấy gói quà xanh đỏ. Victor cũng có. Dẫu vậy, em thường không trông đợi nhiều, vì dù sao Victor cũng chẳng biết rằng bản thân mong muốn gì nữa. Mà bản thân em đã không biết, ông già Noel chắc chắn cũng chẳng hay.

Nhưng dạo đấy có một món quà. Hộp quà gói bằng thứ giấy khá cũ và buột ngay ngắn một chiếc nơ đỏ tươi.

"Không phải của chú..."

Victor trộm nghĩ. Em nhìn lên mọi người, rồi lại nhìn món quà. Sau đấy, Victor đặt món quà qua một bên, đợi khi về phòng mới mở ra.

Tiếng giấy gói quà kêu sột soạt, Victor đem theo một tâm trạng hồi hộp lạ kì mà mở món quà. Giữa mớ giấy bị mở tung, có một lá thư nằm trên một vật gì đấy. Victor không biết vì vật đấy được gói trong một lớp vải mỏng. Em đặt lá thư sang bên cạnh, bàn tay nhỏ khẽ kéo mở lớp vải. Bên trong là một chiếc kèn Harmonica, cùng với đó là tấm thiệp viết dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ và giáng sinh an lành". Victor lại nhìn qua lá thư, lá thư đề tên em rõ ràng trên màu giấy ngả vàng đặc trưng.

Thoáng một chốc lặng thinh, khi Victor đưa mắt dõi theo những con chữ, trước khi em chầm chậm đặt lá thư xuống. Victor lại nhấc lên chiếc kèn nằm trong tấm vải, ngón cái miết nhẹ lên thân kèn bóng bẩy. Song, em đem chiếc kèn mà cong người ôm vào lòng.

°

Victor mân mê những lớp giấy bọc ngoài trên những món quà đến chán chê, rồi lại nằm ườn ra bàn đưa mắt nhìn chúng. Ba năm ở trang viên, mỗi năm mọi người lại mang đến những món quà cho em. Victor không nhịn được mà cảm thấy chúng quý báu quá. Những lá thư xếp được những mấy ngăn tủ và những thứ nhỏ nhắn đáng yêu, những chiếc bút viết và những bông hoa khô thoảng hương nhè nhẹ, em ước gì bản thân có thể ôm trọn tất cả chúng vào lòng mà nâng niu như cách Wick cuộn người trong lòng em để em ôm thật chặt.

Victor lại thần người một hồi. Và rồi, em chậm rãi đứng dậy. Tiếng ghế kêu lên khe khẽ khiến Wick đang lim dim cũng nhỏm đầu lên mà ngó nghiêng. Nó chớp mắt nhìn em, sau đó đứng dậy, chạy những bước thật nhanh trên hai đôi chân nhỏ để đuổi kịp theo bước chân đương rời khỏi phòng của em.

°

Alas, my love, you do me wrong...

Victor dừng chân ở bên một sảnh vắng. Nơi đây tĩnh lặng hẳn, chỉ có tuyết phủ trắng xóa trên nền đất và những bức tượng. Ở đây chẳng có cây thông Noel, cũng chẳng phải chốn ấm áp để nán lại, nhưng em quyết định đến đây, mà có lẽ, cũng vì là giờ này nên em mới chọn đến đây.

Hai mươi ba giờ mười lăm.

Victor đưa chiếc kèn harmonica đã cũ lên môi, như lệ thường, hít một hơi thật sâu.

Điệu nhạc cất lên, bài "Greensleeves" đầy thiết tha mà dịu dàng. Từng thanh âm lại gợi về từng kỉ niệm xưa, có xấu, có đẹp, đều trở thành một phần xưa cũ.

Một cụm khói trắng phau, lại một mờ nhạt khác thoát qua kẽ môi. Chóp mũi ửng đỏ và gò má ửng hồng. Nhưng điệu nhạc vẫn thật nhịp nhàng.

Harmonica không mang một thứ âm thanh dễ nghe như piano, cũng không đầy vang vọng như violon. Nhưng harmonica đã gắn bó với Victor từ thật lâu rồi, cùng với "tình yêu gửi nàng Alas" mến thương vào những đêm an lành.

And I have loved you for so long..

"Nàng Alas" kiều diễm nhưng xa vời. Với Victor, điệu khúc họa nên "nàng", và em cũng chỉ thấy mỗi "nàng".

Chậm rãi mỉm cười, nhàng nhạt buồn.

Trong lòng ngực tĩnh lặng dường như có tiếng cánh bướm bay. Một con, rồi hai con, rồi hàng chục, hàng trăm con. Chúng bay xáo động trong khuôn khổ chật hẹp, và rồi, đôi cánh chúng vươn ra ngoài. Đàn bướm lũ lượt bay đi, như chỉ đơn giản là vượt qua một khung cửa sổ để mở. Và ở nơi chúng xáo động, hoa dần vươn lên lấp đầy, kéo tràn ra ngoài. Chúng chảy xuống đất, bất chấp nền tuyết lạnh, cứ thế mà trải thật dài, thật rộng, như thay thế tuyết lấp kín cả không gian.

Greensleeves was my delight,

Greensleeves my heart of gold

Greensleeves was my heart of joy

And who but... my Lady... Greensleeves...

Những nốt nhạc cuối cùng rồi cũng dứt, như tiệc, như ngày, như tháng, như năm, như dòng chảy của con người. Victor nâng mi mắt chẳng biết đã khép hờ tự bao giờ. Không có đàn bướm nào cả, và tuyết lạnh vẫn trải đầy chung quanh.

Tuyết lại rơi, Victor cảm nhận một cái lạnh nhói lên bên gò má. Em đưa tay lên chạm lấy sau đó lau đi vệt nước đọng.

Về phòng thôi...

°°°

°°°

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now