NaibVic/R18| The exception

382 10 45
                                    

Couple: Naib the Clarity x Victor the Prince

Summary: sự chối bỏ của cơ thể, và sự tiếp nhận duy nhất.

Note:

• Au của chap này thuộc về bạn "Vô Liêm Sỉ" trên facebook nạ :>>>

• Tui chỉ viết một sự hỏn ny dựa trên nền tảng Au kia hoi :>>>

***

Theo một nghĩa nào đó, có lẽ sự từ chối của cơ thể này giống như một cơ chế tự bảo vệ của hệ thần kinh trong cơ thể đối với tác nhân nguy hiểm bên ngoài. Nhưng xét theo một ngữ khác, nó đồng thời cũng giống như sự ám ảnh gây nên sự nhạy cảm thái quá không đáng có.

Đó là tình trạng đang hiện hữu ở Prince lúc bấy giờ.

"Ha..."

- Xin lỗi, nhưng-- tôi không thể...

Prince mở lời, với cái nhìn có phần tránh né. Người trước mắt nhìn người kia mệt mỏi ngồi dựa lưng ở gốc cây bên bìa rừng, có phần bối rối nhìn nhận cái hụt hơi trong lời nói.

- Chúng ta có thể thử, tôi chỉ giúp cậu hồi sức thôi, nếu không--

Prince lắc đầu. Mắt dần mơ màng muốn sụp xuống.

- Chúng ta thử rồi, Nostalgia ạ. Và cô biết chúng ta không thể.

Nostalgia, kể cả khi nghe Prince nói thế, vẫn lưu lại đáy mắt một phần sốt sắng. Cô biết chứ, biết rõ rằng người kia muốn hoạt động chỉ có thể nhận năng lượng từ Clarity. Nhưng bây giờ hắn đang nhận nhiệm vụ ở vùng lân cận, chắc khoảng tối mịt mới về. Cô không nỡ nhìn cậu trai kia im lìm nằm trong phòng, bất động như thể đã chết nên mới thử gợi ý. Dẫu vậy nhưng năm lần bảy lượt, thứ cô nhận lại chỉ có cái lắc đầu chật vật. Sự cứng đầu của Prince chưa bao giờ làm Nostalgia ưa cho cam, một sự cứng đầu đáng thương.

- Thế tôi đưa cậu về phòng Clarity nhé?

Cuối cùng, sau tất thảy những cái lắc đầu, Prince khẽ gật, và đôi mắt nhắm nghiền. Nostalgia đưa tay khoát tay Prince qua vai mình, mi mắt chùng xuống khi sốc người kia đứng dậy để đưa về phòng.

Đúng thật là không còn thở nữa.

°
Như dự đoán, tối muộn hôm ấy Clarity mới về được phòng. Hắn vươn vai xoay cổ kêu đánh rắc một tiếng trước khi thắp sáng phòng bằng ma thuật và treo chiếc áo ngoài của bản thân lên giá. Xoay người tiến về phía giường, vừa vặn lọt vào mắt hắn là cậu trai nằm bất động bên trên. Hắn thở dài một tiếng.

Prince, đó là tên người kia. Giữa guồng quay của cuộc nội chiến, hắn gặp cậu. Cũng như vầy, nằm giữa những cây và lá. Thứ khiến hắn bất ngờ là sau khi một cánh bướm, thứ vốn dĩ từ ma thuật của hắn, khẽ tan ra trên lòng ngực người kia, nhịp thở một lần nữa vang lên.

Đôi mắt đẹp tựa viên đá quý đẹp nhất, dịu dàng và trong trẻo.

Đó là sự ngạc nhiên đầu tiên, và không quá lâu để sự ngạc nhiên thứ hai tới.

- Clarity, có người cần gặp cậu này.

- Ai đấy?

- Người đó không còn tỉnh nữa. Nhưng người nọ bảo chỉ có cậu giúp được cậu ta.

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now