Victor Grantz| Noname Drabble 3

44 3 0
                                    

• Victor Grantz only

Giao mùa - Máy ảnh - Ánh mắt

• Summary: ở chốn lặng thinh của cuối con đường thu...

• Mỗi năm một tam đề về Victor Grantz - năm thứ ba tôi yêu người

°°°

Đã là tiết trời hừng một cái lạnh mà đêm về kêu thấu xương ai, em thở ra một cụm khói mỏng để chúng tan dần vào thinh không bình lặng. Chốn xưa cũ vẫn lấp đầy kỉ niệm, về một ngọn lửa bập bùng và về em, về chú chó nhỏ và những xấp thư đầy, về cả những ánh nhìn cùng tiếng máy ảnh kêu lách tách.

Đã mấy năm qua rồi, em cũng không để ý, sự việc chóng nở chóng tàn như cách mùa này chuyển giao mùa khác. Khoảng thời gian yêu thích của em là vào những chiều hơi ấm vương lại, trong một ngách nhỏ nào đấy, theo chiều gió cuốn, cuộn cả vào lòng.

°

Victor Grantz và những xấp thư.

Là người được tin, được trông và được ngóng.

Là kẻ thoái chạy, tránh né, ngại ngùng.

Là một sinh thể tồn tại trên một nhát cắt.

Em kéo hờ tấm khăn choàng đỏ đã sờn, gió nhẹ lạnh thổi mơn trớn da em. Nơi em đứng muôn vàn sắc ấm, ẩn trong lòng lại chứa chan ẩn mật, lạnh lẽo mà điêu tàn, ám mùi khói lửa và đôi dòng cay nghiệt.

Ngày Victor lựa chọn rời đi, lăng kính qua mắt em lại muôn phần đổi mới. Có những lúc em thầm lặng đứng nhìn, cách mọi người treo trên đầu môi một nụ cười trước ống kính, và khi tiếng tách vang lên, mọi người vẫn có thể tiếp tục cười đùa sau khi cong môi đến mỏi.

Victor từng nghĩ, con người cũng giống một chiếc máy ảnh đấy chứ. Mắt là ống kính và não là phim. Những khung hình họ muốn lưu giữ và những kí ức rồi sẽ bị trôi mờ. Từng thứ một cứ chậm rãi bước qua, và cũng chóng vánh đến không thể tả.

Tiếng chú chó nhỏ sủa dăm ba bận, Victor như hồi lại phần hồn phiêu dạt chốn nào. Em gỡ mũ cúi chào, tay trao đi từng lá thư em trân quý. Mọi người cũng đáp lại em, ai cũng vậy, niềm nở một hồi.

Những biểu cảm thay đổi, em trông ngóng chúng khi chân rảo bước đi. Lúc vui, lúc buồn, lúc giận hay lúc họ nhướng đôi chân mày đầy vẻ khó hiểu, mọi thứ đều sinh động và thú vị biết bao. Em cũng muốn mình có được một lần trải qua cảm giác thuần túy ấy, khi mắt em dính vào từng câu chữ và cơ mặt em tự chuyển hồi. Đó hẳn là điều tuyệt vời nhất, tuyệt hơn cả việc em sẽ bảo vệ một sấp thư khác mới cóng trong chiếc cặp xách đã sờn vải.

Gió lại động, tóc em lại lay, lá vàng lượn một vòng đẹp đẽ rồi đáp xuống mặt đường phía sau những bước chân em. Mặt trời đã lặn và mây đã nhuộm màu cam mật, cũng đã đến lúc những sắc vàng ấm áp thắp lên trong mỗi căn nhà.

Công việc hôm nay dường như đã xong rồi nhỉ. Chẳng biết Wick có muốn một phần bít-tết làm bữa tối không ta?

°°°

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now