?Vic| "Then, I hold your hand..."

130 5 43
                                    

• Couple: ? X Victor the Keyboard

• Summary: Và rồi tôi nâng bàn tay em lên...

• Note: chút ngẫu hứng thôi :")))

***

Hắc lệ đổ tràn bên khóe mi, đọng lại một vệt dài trượt trên gò má.

Em không khóc, lại càng không phải cười. Ngón tay em vẫn di chuyển thật nghệ trên từng phím đàn. Âm thanh trong vắt khác xa với nơi chốn em ở, lại càng thêm mĩ lệ khi chung quanh yên ắng lạ lùng.

Em rỏ từng giọt, từng giọt một lấm lem trên con phím trắng tinh, nhòe đi khi bàn tay em lướt tới. Nhưng em mặc. Đồng tử ánh lửa reo bập bùng, luồng sáng duy nhất chiếu rọi từ đỉnh đầu em xuống, là ánh đèn sân khấu bị lãng quên hay lời mời của Chúa; người mà tính khí thất thường đến lạ.

Em không biết, cũng chẳng quan tâm. Em vẫn lả lướt cùng giai điệu, đắm chìm vào thanh âm từ chiếc đàn piano đen tuyền một màu. Dòng lệ đen vẫn chảy bên gò má em, em cũng chẳng buồn lau đi chúng.

Em đưa mắt theo bàn tay mình, mi mắt khẽ trùng xuống, thật buồn, mà cũng thật đẹp làm sao! Tôi nhìn em, ở một nơi khuất bóng, nơi mà tôi chỉ có thể thấy em và không gì khác; kể cả bản thân tôi. Tôi là thính giả không hề tồn tại với em, là kẻ đeo đuổi chẳng thể với tới vạt áo em.

Tôi có một chiếc khăn tay nhỏ, nhưng em biết đấy, tôi nào có thế dùng nó để lâu đi vệt đen lấp ló trên gương mặt vẫn rộ nụ cười của em cả. Vì thế tôi lựa chọn im lặng, ngồi lắng nghe thứ âm thanh đẹp đẽ em đàn. Còn em, em cũng chẳng màng xem chung quanh có ai không, vẫn tiếp tục tấu lên khúc nhạc lay động kẻ khác.

Một nốt nhanh và rồi trở chậm, một đoạn nghĩ và nhịp điệu xuôi dòng, tựa suối nơi rừng thẳm lại đột ngột vấp phải thác ghềnh. Nhưng lẫn giữa chúng, có gì đó nép mình thật sâu, bên cạnh những cái bóng và chập chờn ven bờ sỏi. Có nét cười thật hồn nhiên và cái nghiêng đầu thật dịu dàng. Mây lơ đễnh trôi lười biếng trên nền trời vòi vọi cao. Và... tôi thấy em.

Là em hay ai khác, khi mà màu đỏ rực rỡ lại được thay bằng màu nắng đổ mật. Là em hay ai khác khi mà đôi hổ phách thu vào là tất thảy bình yên đầy chân thật, là tiếng nước róc rách và tiếng rừng cây lạo xạo.

Và ngân nga một thứ giai điệu không lời.

Đôi môi khe khẽ mở để điệu nhạc kia nhảy lăn tăn trên mặt nước óng ánh. Gió vờn tóc em, vài sợi bay bay như tan vào thinh không. Và em mỉm cười, ngâm nga, đùa vui, nhưng... cũng không phải em.

Tấu nhạc trầm dần rồi chầm chậm dừng lại. Em ngồi, thẳng lưng, để vạt áo đuôi tôm gần như chấm đất. Tôi không thấy được gương mặt em, gương mặt ban nãy đã họa lên trong tôi một khung cảnh lạ lẫm mà quen thuộc.

Rồi tôi đánh bạo tiến đến bên em. Em vẫn ngồi đó, không suy chuyển. Nhưng tôi lại như đang sợ điều gì đó, một điều chắc chắn rằng sẽ khiến tôi chẳng tài nào gạt bỏ được.

Bàn tay tôi vươn về phía ánh sáng, thứ sắc vàng ấm áp bao bọc lấy đôi tay tôi. Và rồi tôi nâng lấy tay em, em đưa đôi mắt dịu dàng nhìn tôi. Cái cười tươi bỗng chững lại, dìu dịu trên đôi môi mỏng.

Đoạn, em biến mất...

À, tôi đâu thể với tới em...

***

Ngẫu hứng ngẫu hứng ngẫu hứng

Vì tui đã không nghĩ rằng tui sẽ viết nên không có tranh :")))

***

#Kai

Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Where stories live. Discover now