Chương 46: Hiếu thuận

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cũng không biết là đi đâu, chỉ biết lúc nhận điện thoại, thần sắc hắn rất nghiêm trọng. Sau đó là đã hai ngày không gặp, cũng không về.

Mao Cửu không lo cho Lục Tu Giác, người nọ rất mạnh, rất thần bí, trong tay không biết nắm bao nhiêu con át chủ bài. Đương nhiên là cậu sẽ không lo lắng, hai ngày vừa rồi cũng thảnh thơi nên mới mang Tiểu Sơn đi dạo khắp đế đô.

Cũng tiện dùng thời gian hai ngày này tìm lý do ở lại. Vừa hay lúc này thấy Tiểu Sơn có tâm sự nên nhiệt tình định chữa lành tâm sự của thiếu niên.

Cửa mở kêu một tiếng 'két', hai người đổi giày trước tủ giày. Đổi xong, Mao Cửu xách túi đồ đã mua phân loại rồi xếp gọn vào, vừa làm vừa nghĩ cách cởi bỏ khúc mắc của cậu nhóc.

"Tiểu Sơn, em biết tại sao lần này Manh bà lại nhờ anh Cửu mang em theo không?"

Tiểu Sơn biết. Nhưng cậu mím chặt môi không nói.

Mao Cửu nhìn là biết Tiểu Sơn nghĩ gì, thiếu niên ấy mà, có tâm sự nặng nề nhưng vẫn trung nhị, luôn cảm thấy mình nên trưởng thành, buộc mình phải hiểu chuyện, phải gánh vác trách nhiệm, sau đó nuốt hết ấm ức vào trong bụng.

Nhất là thiếu niên không cha, không mẹ, hiểu chuyện sớm như Tiểu Sơn, có rất nhiều tâm sự cất giấu trong lòng.

Cái này không phải là chuyện xấu, biết gánh vác trách nhiệm đương nhiên là tốt, nhưng mà càng phải biết làm theo khả năng của mình.

Mao Cửu không quen với vẻ mặt ủ mày ê của Tiểu Sơn, cậu vẫn thích Tiểu Sơn khi ở trước mặt Lão Tiền hơn. Đừng tưởng rằng cậu không thấy Tiểu Sơn ngoài vô cảm trong thoả mãn.

Cậu chụp cái tát lên ót Tiểu Sơn, khống chế sức lực trong phạm vi không làm bị thương nhưng đồng thời khiến người bị đánh phải hưởng thụ cái cảm giác sảng khoái đó --- toàn là Mao lão tự thực hành, tự trải nghiệm mới có thể nắm chắc được.

Ăn một cái tát, Tiểu Sơn che ót đau nhe răng, phá hỏng biểu cảm mặt than thường ngày.

"Thiếu niên thì nên có dáng vẻ của thiếu niên, có một số việc em nên gánh vác thì gánh vác, có những chuyện tốt em nên nhận thì nhận. Đừng nghĩ mình là người khổng lồ, gánh nặng gì cũng khiêng lên trên người. Em không khiêng nổi."

Tiểu Sơn bị đánh muốn ngu người, mếu máo: "Anh Cửu ..."

Mao Cửu xếp đồ xong thì ngồi ngay ngắn trên sô pha. Đùi phải đặt lên đùi trái, hai bàn tay giao nhau đặt trên đầu gối, hơi nâng cằm, môi mím chặt.

Tư thế này ... sắp sửa lải nhải, nói mãi không ngừng luôn cho xem!

Khoé miệng Tiểu Sơn giật giật, không dám nói thêm gì. Ngoan ngoãn ngồi chờ Mao Cửu lải nhải --- bảo sao, anh Cửu lại có thể chịu đựng nổi việc ra ngoài lâu như vậy mà không tìm được ai để nói.

Thì ra là đang chờ lúc này.

"Lại đây."

Mao Cửu giơ tay gọi Tiểu Sơn, Tiểu Sơn nghe lời tới đứng trước mặt cậu.

Mao Cửu nói: "Tiểu Sơn, em biết mục đích Manh bà mong anh Cửu mang em theo. Bà muốn em ra ngoài trải nghiệm, muốn em tới thành phố, tìm thấy cơ hội, nắm bắt kỳ ngộ. Manh bà không muốn cản trở cuộc đời em, không muốn cả đời em chỉ ở trong vùng nông thôn khốn cùng, lạc hậu đó, không muốn em trẻ trung, có sức sống lại phải ở bên cạnh bà đã tuổi già."

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ