Chương 36: Tán tỉnh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lục Tu Giác ngồi trên sô pha, hai chân mở rộng (ha hả :vvvv), dáng ngồi rất là bá đạo. Mí mắt nửa rũ xuống, hắn liếc nhìn Mao Cửu, nói: "Đói bụng thì ăn đi."

Mao Cửu ôm túi, hơi ngượng ngùng.

Nói cho cùng, chuyện này là do cậu liên lụy Lục Tu Giác, nếu không phải cậu tự quyết định một hai phải dừng ở lầu bốn thì cũng không đến mức cả hai người bây giờ đều bị nhốt ở chỗ này.

Mao Cửu ôm túi ngồi bên cạnh Lục Tu Giác, im lặng một lát rồi quay sang xin lỗi hắn.

Lục Tu Giác ngước mắt, kinh ngạc: "Xin lỗi chuyện gì?"

"Tôi làm anh bị liên lụy."

"Tự tôi muốn vào thôi."

Mao Cửu ngập ngừng, "Nếu không phải tôi muốn vào thì anh cũng sẽ không phải vào." Cho nên, nói cho cùng là cậu liên lụy Lục Tu Giác.

Lục Tu Giác cười như không cười, nhìn cậu: "Vì sao cậu đi vào thì tôi cũng sẽ vào?"

"??"

"Tôi đi vào là bởi vì tôi muốn, nếu đổi thành người khác đi vào, tôi sẽ không quản."

Cho nên ... câu này có nghĩa là ... bởi vì cậu, Mao Cửu, cho nên Lục Tu Giác mới quản?

Ánh mắt Mao Cửu cố định trên sàn nhà, tâm trạng từ trước đến nay đều bình tĩnh không gợn sóng bị làm cho ... rối loạn.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy. Trảm ma trừ tà vốn là trách nhiệm, tín ngưỡng của các cậu, cậu tuân thủ tín ngưỡng của mình mà thôi, không sai. So với người khác, dưới tình huống biết rõ là nguy hiểm thì lập tức không nhớ đến trách nhiệm của mình mà nói, cậu rất tốt."

Mao Cửu nghiêng đầu nhìn Lục Tu Giác, vừa lúc đối diện ánh mắt của đối phương. Cậu cũng không dời ánh mắt đi, cứ tiếp tục nhìn hắn, khóe môi mang ý cười, mi mắt cong cong.

Lục Tu Giác ngẩn ra, như chìm vào ánh mắt lóng lánh gợn sóng kia, hơi thở hắn trở nên nguy hiểm, mang theo một ít tính xâm lược, cứ như khát vọng chinh phục của mãnh thú khi theo đuổi bạn lữ.

Mao Cửu làm như không nhận thấy được hơi thở xâm lược này, nói: "Lục tiên sinh, anh và sư phụ tôi rất giống nhau ... ý tôi là lời nói."

Lục Tu Giác thản nhiên: "Vậy sao? Đó là vinh hạnh của tôi."

Tuyệt đối không phải vinh hạnh!

Trong lòng Lục Tu Giác hung hăng kêu gào như vậy.

Bất cứ lúc nào, khi hai người đang chìm trong một loại không khí mờ ám, một người cố ý hay vô tình nói điều gì đó, lại bị nhận xét giống trưởng bối hoặc người thân, tuyệt đối là mang ý phủ định, vũ nhục mà không phải vinh hạnh.

Lục Tu Giác nói: "A Cửu, cậu rất thông minh, là một thiên tài trừ tà. Nhưng kinh nghiệm quá ít, ví dụ như bây giờ, với năng lực của cậu, giải quyết nó là không thành vấn đề. Nhưng mà bởi vì kinh nghiệm quá ít nên không suy xét đến một vài yếu tố, ví dụ như thức ăn và nước uống."

Mao Cửu thừa nhận Lục Tu Giác nói đúng.

Cậu có gan ôm chuyện này vào người, dám bước vào lầu bốn. Một là bởi vì tín ngưỡng và trách nhiệm của một thiên sư, hai là bởi vì cậu rất tin vào chính mình. Phạm phải sai lầm cấp thấp không phải do năng lực không đủ mà là do kinh nghiệm quá ít.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ