Chương 197 Chuyện Cũ Trước Kia

623 54 3
                                    


Lúc Ngọc Mật tỉnh lại, ngoài trời đã sáng choang, bên cạnh trống rỗng, trong viện chỉ có một mình nàng, Bao Cốc chẳng biết đã đi đâu.

Bên cạnh trống rỗng khiến lòng nàng cũng theo đó mà có chút thất lạc.

Nàng ngồi dậy phát hiện đệm chăn được đắp trên người không phải bộ đêm qua, mà được làm từ Linh Tằm Phượng Thải ở Chiêu Thành. Huyền Nguyệt cổ thành không có Linh Tằm Phượng Thải, nên không thể nào làm ra tấm chăn Linh Tằm Phượng Thải, không cần suy nghĩ cũng biết Bao Cốc thay. Một bộ y phục đặt đầu giường trên bàn nhỏ, ngoại trừ thiếu khuyết ngoại sam bên ngoài, tất cả y vật đều đầy đủ, tất cả đều là thượng phẩm từ Cẩm Tú phường nổi danh ở Chiêu Thành.

Ngọc Mật nhìn y vật mà Bao Cốc chuẩn bị cho nàng, thoáng thất thần, một tia ấm áp xẹt qua tim. Nàng nhớ hôm nay là ngày Truy Hồn Các Chủ cùng Linh Nhi giải phong ấn cho Phượng Khuynh Thành.

Truy Hồn Các Chủ, Linh Nhi, Phượng Khuynh Thành đã vào phòng giải trừ phong ấn, Bao Cốc cùng Ngọc Tu La chỉ có thể chờ bên ngoài.

Bao Cốc xoay người ngồi bên cạnh bàn, mời Ngọc Tu La cùng ngồi xuống uống trà chờ đợi, đợi sau khi Ngọc Mật đến, ba người lại cùng nhau nhau đợi ở bên ngoài.

Tầm đến giữa trưa, Đa Bảo Linh Hầu đã trở về, nó qua khe cửa khép hờ chui vào, đáp xuống trên vai Bao Cốc, chợt lại tựa như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn trong phòng, một đôi mắt to tròn đen như mực, nó dùng sức xoay mắt,lại chăm chú nhìn cẩn thận một chút, sau đó 'chi—' một tiếng rít chói tai, lông toàn thân đều dựng lên, lại vạn phần kích động xong đến phòng.

Bao Cốc thấy thế vội vàng hét lớn một tiếng:

"Tiểu hầu tử, trở về!"

Đa Bảo Linh Hầu dừng ở cửa, có chút do dự, lần đầu không nghe lời Bao Cốc mà tiếp tục xông vào trong.

Bao Cốc đứng dậy, kêu lên:

"Tiểu hầu tử, trở về, bên trong đang giải phong ấn, không thể bị nhiễu!" Nàng nhìn thấy Đa Bảo Linh Hầu vẫn không chút do dự phóng vào. Nàng sợ Đa Bảo Linh Hầu gặp phải đại họa cũng nhanh chóng đi theo, vừa đến cửa liền cảm giác được khí tức ngũ hành linh lực thuần khiết phát ra, cổ linh lực này mặc dù không mạnh, nhưng vô cùng tinh khiết. Nàng phóng xuất thần niệm thăm dò vào cơ thể Phượng Khuynh Thành, phát hiện trong cơ thể Phượng Khuynh Thành đang chảy dòng linh lực ngũ hành tinh thuần.

"Mẫu thân...." Tiếng kêu của Phượng Khuynh Thành đột nhiên truyền ra.

Bao Cốc nhanh chóng xong vào, liếc thấy Phượng Khuynh Thành nằm giữa phòng, nước mắt giàn giụa mà hô to:

"Mẫu thân, ta không đi....phụ thân...phụ thân...cữu cữu...ta không đi...cữu cữu....cữu cữu....Đần Đần..." Đa Bảo Linh Hầu ngồi bên cạnh Phượng Khuynh Thành 'chi chi chi' hô to, không ngừng vươn tiểu móng vuốt vỗ vỗ Phượng Khuynh Thành tựa như đang gặp ác mộng, nước mắt lớn như hạt đậu rơi ra bên khóe mắt.

Truy Hồn Các Chủ mệt đến hư thoát, khoanh chân ngồi bên cạnh bị cử động của Đa Bảo Linh Hầu kinh động mà ngây người, nàng ngẩng đầu hỏi Bao Cốc:

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now