Chương 5 Ngũ Linh Căn

847 86 16
                                    

"Mau tới a, đều nhanh đến a, Bao Cốc dắp làm thần tiên rồi!" Các đại thẩm hàng xóm bắt đầu kêu la, đem mấy người trốn ở trong nhà đều gọi ra, trong lúc nhất thời trước hiệu lương thực nhà Bao Cốc tụ đầy người, Bao Cốc tức thì bị mọi người bảy cái miệng tám cái lưỡi kẹp ở giữa, âm thanh nghị luận, tiếng kêu la nhấn chìm.

Ngọc Mật tiên tử tĩnh toạ điều tức một lúc, nghĩ Bao Cốc đã nói lời từ biệt xong rồi nên đến đón người, nàng vừa đến thì nghe được có người nói:

"Để ta nói a, Bao Cốc làm thần tiên thì tên nàng vẫn nghe hay nhất, Bao Cốc Bao Cốc, Ngọc Mễ tiên tử, Bao Cốc, ngô không phải là bắp sao?"

Ngọc Mật: "......" Nàng đã nói, sao nghe Bao Cốc phát âm tên của nàng có chút kỳ quái, kết quả, mọi người đem nàng gọi thành ngô! Sặc, cả nhà các ngươi đều là ngô !

Ngọc Mật nhất thời tức giận đến muốn phất tay áo bỏ đi! Nhưng nghĩ đến trọng trách sư phụ giao cho nàng , cùng với linh căn trên người Bao Cốc, nàng nhịn! Ngọc Mật chân đạp phi kiếm xuất hiện trên không trung, thi triển thần thông ở không trung viết ra hai cái tên quang ảnh sáng lóa đồng thời đánh dấu âm đọc, lạnh giọng quát lên:

"Đám mù chữ các ngươi, bản tiên tử tục danh gọi Ngọc Mật, không phải cây ngô!" Lại lạnh lùng chăm chú nhìn Bao Cốc:

"Bao Cốc, ngươi cáo biệt xong chưa?" Vui đùa cái gì, Quận Thủ đồng ý xây miếu dựng tượng cho nàng, nếu không phải nàng sửa đúng, vạn nhất xây ra một ngôi "Ngọc Mễ tiên tử miếu " hoặc "Ngọc Mật* tiên tử miếu" chẳng phải cười rơi cả hàm răng sao?

(*蜜 chữ mật này là mật ong, còn đây là mễ 米 là cây ngô, còn tên đúng của tỷ tỷ là Mật 宓: yên tĩnh. Ba chữ đồng âm nhé)

Bao Cốc ha hả cười gượng hai tiếng, lau mồ hôi trên đầu:

"Sắp xong rồi, sắp được rồi." Nàng từ trong đám người bò ra, nói:

"Thần tiên không phải ai cũng có thể làm được, phải có linh căn." Nói xong, lôi kéo Chu đại thẩm vào trong nhà mình, sau đó đóng cửa:

"Chu đại thẩm, ta phải đi làm thần tiên rồi, duy nhất không yên lòng chính là gian cửa hiệu cha ta để lại này." Nàng đem cái chìa khóa giao cho Chu đại thẩm, một phen căn dặn phân phó sau đó đem của hồi môn cha nàng để lại , kế nhà đất, khế ước các loại điều mang ra, lại lấy ra y phục của bản thân, gói thành một bao thật to vác trên bờ vai gầy yếu đi đến bên cạnh Ngọc Mật không biết đã đứng ở hậu viện từ lúc nào.

Ngọc Mật không còn gì để nói quét mắt nhìn Bao Cốc.

"Những vật phàm tục trong tu tiên giới không dùng được."

Bao Cốc nghe Ngọc Mật ngữ khí băng lãnh, suy nghĩ một chút, do dự mãi lại trở lại phòng mở tay nải, đem của hồi môn cùng vài bộ y phục bỏ vào tay nải. Về phần khế nhà, khế đất thực sự lo lắng giao cho người khác, cho dù là Chu đại thẩm cũng không được, còn có sổ sách nhà nàng, còn có rất nhiều nợ không thu hồi được. Bao Cốc cắn răng một cái, đem sổ sách, khế đất, khế ước mua bán nhà, của hồi môn cùng hai bộ y phục cho vào tay nải, lúc này mới ra sân, Ngọc Mật tiên tử chờ đến không nhịn được, một bước túm Bao Cốc lên lưu hà bảo kiếm tràn đầy lưu quang thẳng xông lên cao.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now