Chương 1 Bao Cốc Đói Bụng

2.2K 123 20
                                    


Thanh Sơn quận nằm trên trên sơn mạch của Vân Lĩnh Sơn, tựa lưng vào tiên sơn, mặt hướng Hoàng Hà, là nơi mưa thuận gió hoà, nhưng đến nay ba năm không có một giọt mưa. Hiện tại nước sông khô cạn, mặt đất nứt nẻ, lương thực không thu hoạch được một hạt nào, ngay cả cây cỏ đều khô héo chết sạch, vỏ cây đều bị lột ăn sạch.

Thanh Sơn quận, một góc ở đầu đường Đông Thành có một cửa hiệu không mấy thu hút sự chú ý, phía trên cánh cửa của của hiệu treo một tấm biển – Hiệu Lương Thực Bao Gia. Một thiếu nữ trên cổ đeo bàn tính ngồi sau quầy tiền, thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có mười hai mười ba tuổi tuổi, gầy yếu, cằm đầy, cổ tay nhỏ đến gần như chỉ còn lại một tầng da bọc xương, chỉ có một đôi mắt đen kịt sâu như nước lộ ra tinh quang. Đôi mắt của nàng chăm chú nhìn bốn chữ "nhân thiện, hậu đức" trên tường, ánh mắt chợt lóe giống như bầu trời đầy sao, môi khẽ mấp máy ra một chuỗi âm thanh nhỏ vụn:

"Bột mì, bánh bao, bánh màn thầu, bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh chưng, bánh gạo, mì tương...."

Thiếu nữ họ Bao, vốn là nữ nhi duy nhất của lão bản hiệu lương thực này, hai phụ tử sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào kinh doanh hiệu lương thực nhỏ sống qua ngày. Thanh Sơn quận non xanh nước biếc, mưa thuận gió hòa, có thể xưng là đất lành, phụ tử kinh doanh cửa hiệu nhỏ tuy nói không công đại phú đại quý nhưng cũng không lo áo cơm, nàng cũng được nuôi đến trắng tròn mập mạp, lúc cười rộ lên khuôn mặt tròn tròn cùng đôi má lúm đồng tiền cong cong như bán nguyệt, nhìn còn giống bánh bao hơn hiệu bánh bao bên cạnh. Bởi vì nàng lớn lên phúc hậu, hàng xóm cũng không gọi tên chính, ngụ ý "Ngũ cốc được mùa" mà gọi vui nàng là – Bánh Bao.

Hiện giờ nàng lớn lên cùng cái bánh bao không dính dáng dù chỉ một chút, ngược lại rất phù hợp với cái tên vốn có của nàng – Bao Cốc. Gầy yếu cùng phơi nắng làm Bao Cốc không khác gì trái bắp nên hàng xóm lại gọi trở về tên vốn có của nàng.

" Bao Cốc, giếng nước nhà ngươi còn nước không?"

" Bao Cốc a, nhà ngươi còn bắp để bán không?"

" Bao Cốc a, nhà ngươi thực sự không còn bột mì nữa sao?"

" Bao Cốc a, có thể xem lại kho lương nhà ngươi lần nữa không, xem trong góc có còn sót lương thực hay không?"

Ba năm đại hạn a, ngay cả cây cỏ cũng không nẩy mầm, tròn ba năm không thu được một hạt thóc, mà ngay cả kho lương của Thanh Sơn quận đều đã trống rỗng, nàng cũng không phải tiên nhân trên Vân Lĩnh Sơn có thể biến ra lương thực, nào có lương thực dư a, nếu như nhà nàng còn có lương thực, nàng cũng sẽ không từ bánh bao mập mạp gầy thành trái bắp rồi.

Đầu năm, cha nàng lâm bệnh nặng qua đời. Cha nàng mất lúc lu gạo trong nhà chỉ còn lại một chén gạo, nàng dùng chén gạo đó để xin người an táng cha nàng. Sau đó nàng liền dùng xẻng cạy bệ chuyên trữ lương thực, từ bên trong đào ra không ít lương thực để lâu bị sâu mọt, đến đêm khuya vắng người liền âm thầm nấu cháo trong nhà bếp. Nàng từ một buổi hai chén cơm giảm còn một ngày một chén cháo, vì vậy số lương thực quá hạn này đủ để nàng vượt qua ba tháng. Nàng nghĩ mỗi bệ chuyên trữ lương thực đều có lương thực còn sót, nói không chừng kho lúa còn có thể tìm ra. Nàng một mình cạy không nổi phiến đá trên mặt đất , vì vậy xin giúp đỡ của nhà Chu đại thẩm ngày xưa đối với nàng có nhiều chiếu cố, đem đá phiến có cái khe, có hang chuột cạy lên, từ khe đá phiến, trong hang chuột lại đào ra bảy tám cân lương thực. Nàng chia một nửa cho nhà Chu đại thẩm, bản thân để lại phân nửa. Bốn cân các loại ngũ cốc, mỗi ngày nàng chỉ ăn một chén cháo, chống đỡ được đến hiện tại.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now