Chương 162 Tỉnh Lại

522 49 1
                                    


Bao Cốc mở mắt ra, nhìn ánh dương quang từ cửa sổ chiếu vào trong phòng đầy lưu quang. Trời đã sáng từ lâu, quang ảnh soi sáng trên người, khiến nàng chỉ cảm thấy hoảng hốt như đã cách một thế hệ.

Nàng nhìn khung cửa sổ quen thuộc, sa liêm quen thuộc, giá cắm nến quen thuộc, nhìn cảnh vật quen thuộc trong phòng ngủ của mình, mới biết mới biết chưa chết, còn sống, sống sót thoát khỏi luyện ngục.

Trải qua thống khổ dường như kéo dài vô tận, trải qua ngao luyện đau đớn trong bóng tối, hôm nay thấy ánh dương quang, thấy cảnh tượng này, mới cảm thấy thì ra lẳng lặng an tường nằm dưới ánh dương quang, sống ở trên đời là tốt đẹp như vậy.

Nàng mệt mỏi, khẽ động cũng không muốn động, thầm nghĩ yên tĩnh mà nằm ở đây lẳng lặng đắm chìm trong ánh dương quang hưởng thụ tốt đẹp của nắng sớm.

Bỗng dưng, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước cửa.

Nàng mặc trường bào, tư thái phiêu nhiên trác tuyệt. Ánh dương quang chiếu lên người nàng, khiến nàng trở thành một mảnh sáng lóa chói mắt, quang cùng ảnh dung hợp trên người nàng, giống như đạp phá quang minh mà đến.

Thân ảnh kia chiếu vào trong mắt Bao Cốc, từng chút phóng đại, lại từng chút thu vào trong lòng, khiến nàng sinh ra cảm giác như giấc mộng. Nàng không khỏi suy nghĩ: Nàng ấy là ai?

Thân ảnh có thể quá mức chói mắt như vậy, có thể khiến ánh nắng chiếu lên người nàng quá mức rực rỡ, cứ thế Bao Cốc cảm thấy thân ảnh ấy chiếu vào trong lòng nàng, khiến nàng mới vừa từ nơi địa ngục tử vong bước ra có cảm giác tim đập thình thịch. Nàng tỉ mỉ quan sát thân ảnh kia, ngưng mắt nhìn hồi lâu mới nhớ đến – người này, là sư tỷ nàng, Ngọc Mật!

Sư tỷ! Nàng dường như đã rất lâu chưa từng gặp sư tỷ, lâu đến tựa như qua cả đời, lâu đến tựa như cách một đời người, lâu đến tựa hồ đều sắp quên nàng ấy rồi. Lúc này, nàng ấy lại xuất hiện trước mặt bản thân, dùng tư thái thần thánh đạp quang mà đến, mê huyễn ánh mắt của nàng. Bao Cốc không khỏi có vài phần đau xót nghĩ đến: Ta phải yêu cùng một người hai lần sao?

Nàng nhắm mắt lại, không muốn nhìn Ngọc Mật nữa, không muốn nhìn thân ảnh kia nữa, không muốn đem dáng vẻ của nàng ghi tạc trong đầu khắc vào trong tâm nữa. Nàng biết nàng cho đến bây giờ vẫn không đuổi kịp một Ngọc Mật luôn đi về vội vã ngang dọc phiêu đãng cũng không vì bất luận cái gì dừng lại. Nàng vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ bóng lưng của Ngọc Mật, cho dù còn muốn, cho dù nàng có nỗ lực cũng khó với lấy cái bóng của nàng ấy. Trước mặt sư tỷ nàng hèn mọn đến giống như một con kiến. Lúc này, nàng dùng dáng vẻ mới từ trong địa ngục bò ra chật vật vô lực đến ngay cả động cũng không động được nằm ở đây, đón ánh mắt sư tỷ quan sát nàng. Trong nháy mắt kia, Bao Cốc tự ti, xấu hổ đến cực điểm, hận không thể đem bản thân chôn trong vực sâu thống khổ không ngừng kia cũng không muốn dùng dáng vẻ bất kham này xuất hiện trước mắt Ngọc Mật. Tự sát chưa chết, sống sót, thật không chịu nổi, còn có mặt mũi gì gặp người. Bao Cốc lòng tràn đầy xấu hổ.

Ngọc Mật bước vào cửa liền thấy Bao Cốc mở mắt ra, nằm dưới ánh dương quang. Dương quang chiếu lên người nàng, tôn lên vẻ ôn nhu của nàng, lộ ra một chút quyến rũ. Dáng vẻ biếng nhắc lại kiều nhuyễn, lại có một cổ khí tức trầm tĩnh không ngừng lưu chuyển. Nàng chưa bao giờ biết có người xinh đẹp đến như vậy, như thư như quyển như họa như thi như ca, tựa phong tựa thủy tựa vân tựa sơn tựa lam.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant